Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13: sắp rời xa...

một vài phút trước cuộc gọi của chị hương quản lí với mẹ hà.

"em đi đâu đấy?"

"em đi vệ sinh ạ."

đức duy cố gắng giữ vững bản thân để không nghiêng ngã mà bước vào nhà vệ sinh.

vừa khép cửa lại, ngay lập tức cả cơ thể em đã đổ rạp xuống nền đất. cơn đau truyền đến đại não khiến tay chân em bủn rủn, run lên không ngừng, cả lồng ngực cũng trở nên nhói đau.

hô hấp của em trở nên mất kiểm soát, em phải cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, máu từ khắp vị trí tuôn ra. từ mũi, từ tai chảy ra ướt đẫm bộ áo màu xanh của em đang mặc. mất máu nhiều khiến trước mắt em trở nên mờ nhoè đi.

đức duy cố gắng chống đỡ cơ thể của mình dậy nhưng vì sàn trơn với không đủ sức lực mà ngã sõng soài ra nền đất ướt nhem tạo tiếng động lớn.

"rầm!"

chị hương và pháp kiều ở bên ngoài nghe tiếng động lớn thì giật mình, gõ gõ cửa:

"duy! em ổn không? duy!?"

tai của em ù đi, dường như chỉ nghe những thanh âm không rõ ràng, mà em cũng chẳng có sức lực cầu cứu ai nữa...

"duy!!! duy!!!"

"duy! em đợi chị!"

pháp kiều nhanh chóng ra ngoài nhờ thêm người đến phá cửa. còn chị hương ở lại.

"duy! duy! em cố giữ tỉnh táo nhé em..."

đức duy giờ đây dường như chẳng cảm nhận được cơn đau nào nữa, hoặc có lẽ vì quá đau đớn để chịu đựng nên em đã buông xuôi.

giọt lệ pha lẫn máu đỏ rơi ra, cùng với đó là những dòng kí ức không ngừng rò rỉ ra ngoài, và chắc chắn không có cách nào quay về được với chủ nhân của nó.

"captain, em là giỏi nhất."

"duy, anh thương em..."

"duy, cho anh bên cạnh em nhé."

"đức duy, anh mong rằng sau này, chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn nữa."

"duy, còn có mọi người thương em."

"ước gì chưa từng gặp các anh, vì như vậy sẽ không có ai đau buồn cả."

"..."

mùi vị của hạnh phúc, của nỗi buồn tuôn trào hết trong một lần và để lại trong em là một sự nhạt nhoà với chiếc đầu trống rỗng.

đau quá...

"mẹ ơi... mẹ ơi..."

đức duy tuyệt vọng và khổ sở gọi mẹ trong đau đớn, hình bóng mẹ cũng xẹt qua đầu em lần cuối.

trước khi khép mi, em thực sự...

đã không còn nhớ mình là ai.

cũng chẳng nhớ đường về nhà của mình nữa.

"duy!!!"

pháp kiều gào lên khi thành công vào trong phòng, chứng kiến người em thân yêu của mình nằm trên nền đất lạnh lẽo.

các điều dưỡng cùng bác sĩ phụ trách đã nhanh chóng đưa duy trở lại giường và đẩy em đến phòng phẫu thuật. trong suốt khoảng thời gian đó, bác sĩ không ngừng cpr cho em.

thời khắc cánh cửa khép lại, không chỉ có đức duy đánh mất kí ức, mà rất nhiều người cũng sắp mất đi một người thân thương...

.

"hương..."

mẹ hà chạy đến, chỉ thấy hình ảnh chị quản lí vô cùng căng thẳng, đan hai tay, siết chặt vào nhau.

chị đưa ánh mắt rã rệu và đầy lo lắng đến mẹ hà. mẹ hà không biết nói gì, chỉ có thể ngồi xuống, ôm lấy chị rồi khóc nức nở.

pháp kiều mím chặt môi nhìn song luân, đăng dương và quang anh, sau đó cả bốn người nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng biết nên nói gì.

cảm giác bất lực và sợ hãi tột cùng đàn bủa vây họ khiến họ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. giây phút này, họ chẳng suy nghĩ gì ngoài việc cầu mong em sẽ bình an.

họ biết rằng thời gian của em không còn nhiều, nhưng không lường trước được kết cục tồi tệ ấy sẽ đến sớm tới vậy...

"cạch."

cánh cửa mở ra, là vị bác sĩ quen thuộc.

"bác sĩ..."

chứng kiến sự đau khổ trên gương mặt của người mẹ, trái tim người y nhân như bị ai đó siết chặt. dù vậy, vẫn phải buông lời đau lòng.

"người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

dứt lời, mẹ hà gục xuống sau đó ngất đi hẳn vì quá kiệt sức.

song luân, pháp kiều cùng chị hương theo điều dưỡng đỡ mẹ hà vào phòng.

chỉ còn quang anh và đăng dương ở đây, đối mặt với hiện thực nghiệt ngã mà họ đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu...

dù vậy, vẫn thật đau đớn làm sao...

"khoảng vài giờ nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy, khi đó bệnh nhân gần như đã mất hết tất cả kí ức. hãy báo ngay cho chúng tôi nếu bệnh nhân tỉnh lại..."

bác sĩ nói thêm một vài điều, đăng dương dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn ráng lắng nghe, không sót bất kì điều gì.

"các cậu có thể vào thăm bệnh nhân."

"vâng, cảm ơn bác sĩ."

đăng dương thở một hơi dài, sau đó gọi quanng anh vào thăm em.

"vào thôi, rhyd-"

quang anh đã chết lặng từ lâu.

trước đó, tâm can hắn vốn đã chết đi, đầu óc hắn dường như bị đình trệ, không suy nghĩ được gì cũng chẳng nghe nổi được gì.

ánh mắt hắn đầy thất thần và tuyệt vọng nhìn vào bên trong.

"này, rhyder..."

hắn chẳng đáp lại đăng dương, chỉ xoay người, sau đó chạy đi thật nhanh.

"này! rhyder! rhyder!"

"nguyễn quang anh!!!"

quang anh chẳng quay lại, đăng dương bối rối, nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa sổ trong suốt.

trời đã đổ cơn mưa rồi.

mưa cho em, mưa vì chúng ta.

"cái thằng này... thật là..."

đăng dương cười gượng, sau đó đi vào với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com