Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: hạnh phúc nhé

"ồ, vậy em là người nổi tiếng à?"

đức duy nghiêng đầu hỏi.

em mới tỉnh cách đây không lâu, ban đầu em có hơi hoảng sợ khi thấy những anh trai xa lạ này xung quanh mình. thậm chí còn chẳng nhớ gia đình mình như nào, bản thân là ai.

nhưng các anh trai này rất nhiệt tình giúp em, cung cấp cho em một vài thông tin vể bản thân, về gia đình em và cuộc sống hiện tại của em ra sao.

"nhưng mà bây giờ, em không thể đứng trên sân khấu được nữa, đúng không? em sắp chết mà nhỉ?"

các anh nghe vậy, không ai nói năng gì. căn bản em nói quá đúng, nhưng lại nói một cách quá thản nhiên khiến các anh chạnh lòng và đau xót vô cùng.

dù bản thân em mới tỉnh lại không một kí ức, đã thế còn nhận tin bản thân sắp chết, nhưng em lại chẳng hoang mang, lo lắng hay sợ hãi. cứ như thể, dù nhớ hay không nhớ, tận sâu trong em đã sẵn sàng chi cái chết của bản thân.

quả thật dù là em của những ngày trước hay hiện tại, em vẫn là một hoàng đức duy hiểu chuyện khiến mọi người đau lòng không thôi.

"duy... những ngày sắp tới, nếu có thể thì đi ra ngoài với bọn anh. anh dẫn mày ôn lại kí ức ở sài gòn."

đức trí nhanh nhảu nói.

"đúng rồi. anh cũng sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi." đăng dương mỉm cười.

"em cũng phải đi với anh. bọn mình là ngoại lệ của nhau đấy."

từng người từng người lên kế hoạch cho những ngày sắp tới với hoàng đức duy khiến em cười bất lực.

hẳn là em rất thân với các anh. dù không còn nhớ gì, nhưng em vẫn cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa các anh và em.

em cảm nhận được các anh rất yêu thương em, đặc biệt là người tên nguyễn quang anh kia, rất ít nói, nhưng từ đầu đến cuối đều quan sát em không rời mắt.

em nhỏ thắc mắc trước đây mình phải như thế nào để nhận được tình yêu thương to lớn của mọi người nhỉ?

nếu bây giờ em chẳng còn giống như trước nữa, liệu mọi người có quay lưng với em không?

hay mọi người sẽ cố chấp nhìn một hoàng đức duy mà mọi người từng biết qua một hoàng đức duy hiện tại?

nhưng mà... dù kết quả ra sao thì...

"bản thân mình cũng sắp chết rồi, có như thế nào thì cũng được..."

"tốt nhất là không nên yêu thương mình nữa, nếu không sẽ đau lòng lắm..."

"duy, em nghĩ gì vậy?"

quang anh hỏi khi thấy em ngơ ra.

"a... à... không gì đâu ạ."

coi như đây là món quà cuối cùng trước khi chết vậy.

"đừng suy nghĩ nhiều quá em, em mới tỉnh lại thôi, để đầu óc thư thái đi, không thì đau đầu lắm."

đăng dương tận tình quan tâm em. đức duy gật gật đầu.

"em nhớ rồi, chắc chắn em sẽ thư giãn cho mà coi. mọi người cũng thư giãn đi, nhìn mặt ai cũng bí xị hết trơn. cười lên nào."

duy làm động tác cười, làm các anh bật cười theo.

nhưng sau đó, không hiểu sao đăng dương lại bật khóc đầu tiên, kế tiếp là những anh trai khác. chỉ có quang anh gương mặt trầm đi hẳn thôi.

"anh sao vậy... anh ơi...?"

lời nói đứa duy thốt ra lại càng khiến hắn khóc ngày càng dữ dội.

đăng dương biết bản thân hắn hiện tại không nên khóc, nhưng nhìn em an ủi mình như vậy, hắn lại càng xót xa.

đăng dương vội ôm chặt lấy em, vùi mặt vào vai em khóc nức nở.

đức duy ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng to lớn không ngừng run rẩy của hắn.

"anh xin lỗi, anh không kìm được..."

"anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

"duy, anh xin lỗi..."

đăng dương nghẹn ngào nói, mọi lời nói của hắn thoát ra đều trở nên tan vỡ và đau khổ vô cùng.

đức duy thân yêu, em của hắn...

làm thế nào hắn có thể chấp nhận được đây?

em của hắn đáng lẽ ra phải được đối xử thật dịu dàng.

em của hắn đáng lẽ ra phải sống trong hạnh phúc và ngọt ngào của thế gian.

em của hắn đáng lẽ phải tiếp tục được toả sáng trên sân khấu và tiếp tục chặng đường của em.

thế nhưng mọi ước mơ và hoài bão của em, mọi khao khát của em lại bị vùi dập.

đến cả những kí ức đẹp đẽ trong suốt hơn hai mươi năm của em cũng chẳng còn được lưu giữ.

"duy... anh thương em quá..."

đức duy cười gượng, tiếp tục vỗ về hắn.

lúc này, trong khi tất cả mọi người đang khóc ngoại trừ em và quang anh.

đức duy thấy quang anh chỉ trầm ngâm nhìn mình, em cảm thấy như hắn đang kìm nén điều gì đó rất dữ dội.

ánh mắt quang anh nhìn em đủ loại cảm xúc, hạnh phúc, xót thương, sợ hãi và cả tuyệt vọng.

sau đó, đức duy mỉm cười với hắn.

quang anh giật sững.

hắn thấy em đang nói với mình qua khẩu hình miệng.

'hạnh phúc nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com