Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16: đừng đi; đừng nhớ

"duy, anh tới thăm em này!"

đăng dương hôm nay lịch tập trống nên đã dành hẳn một ngày cho em, thay cho mẹ hà và chị hương để cả hai nghỉ ngơi.

"chào anh dương ạ, hôm nay anh không đi tập với mọi người hả?"

thấy có anh lớn tới chơi, đức duy cười cong cả mắt. dù mới làm quen lại từ đầu nhưng đức duy rất quý đăng dương.

"anh nhớ em nên trốn mọi người tới chơi với em đó."

"vậy là hư đó. anh mau tới tập đi."

đức duy nhíu mày sau đó bĩu môi.

điệu bộ linh hoạt quá đỗi đáng yêu của em làm trái tim hắn mềm nhũn, hắn không ngần ngại đưa hai tay véo nhẹ hai bầu má gầy của em.

đăng dương rất cẩn trọng với em vì sợ bản thân mạnh tay sẽ khiến em nhỏ đau, và chính duy cũng đã nhận ra điều đó.

"anh đừng sợ, em không đau đâu. anh véo íu xìuuuu."

đăng dương nghe giọng em bé ngọt ngào kéo dài ra, suýt mất hết lí trí mà hôn lên gương mặt đáng yêu này.

"ừm..."

"em muốn nghe mấy bài trong anh trai say hi không, anh bật cho em nghe."

đức duy gật đầu, đăng dương dịu dàng xoa đầu em nhỏ rồi lấy điện thoại của mình bật lên cho em nghe.

đức duy khi nghe rất chăm chú, phản ứng của em cũng rất đáng yêu khi thấy bản thân mình xuất hiện, sau đó là những phản ứng như fan xem idol khi thấy những bài nhạc của anh trai khác và rất feel theo điệu nhạc.

"duy ơi, nếu khoẻ, em có thể đến xem concert chứ?"

trong lúc nhìn em chăm chú xem các anh trong anh trai say hi, hắn chợt hỏi.

chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau-

duy vội bấm dừng, nhìn hắn một cái rồi nghĩ ngợi cái gì đó.

"nếu em cảm thấy ổn thì đi nhé... nếu không thì cũng-"

"tất nhiên là em sẽ tới rồi."

đức duy nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi.

"đáng lẽ ra em phải trình diễn cùng các anh mới phải. nếu đã không trình diễn được, nhất định em sẽ tới xem."

đăng dương mỉm cười.

dù vậy vẫn có cảm giác tiếc nuối.

duy đã dành nhiều tâm huyết cho anh trai say hi lớn như thế nào, em đã đợi cơ hội được đứng trên sân khấu lớn như thế này ra sao. vậy mà bây giờ cơ hội đứng trên ấy cũng chẳng còn.

em nhỏ để ý tới sắc mặt của đăng dương, biết đăng dương cảm thấy tiếc nuối cho mình.

dù không nhớ rõ, nhưng em biết đâu đó, tận sâu trong trái tim này vẫn luôn day dứt và nuối tiếc với ánh đèn sân khấu như thế nào.

em biết rằng tận sâu trong trái tim này, một captain boy vẫn luôn hiện hữu, nhưng lại bị giam cầm vĩnh viễn không thể thoát ra.

và sau này, captain boy cũng sẽ đi theo hoàng đức duy, chặng đường của cậu trai trẻ trở thành dang dở.

nhưng mà, em biết rằng...

đã có những người anh thay em viết tiếp cuộc hành trình.

em nhỏ chủ động dang tay, muốn ôm hắn.
"anh ơi, ôm ôm."

đăng dương không chần chừ, vội ôm chặt lấy em.

giá như khoảnh khắc này được lặp lại hàng ngàn vạn lần.

nhưng có lẽ vì nó quý giá, nên có hạn.

"em nghĩ rằng, em rất vui vì thanh xuân tươi đẹp nhất của em có các anh ở bên."

"em đã rất hạnh phúc vì trên chặng đường của em có các anh, có anh em và đặc biệt có gia đình ủng hộ."

"em đã rất hạnh phúc rồi. em đã mãn nguyện lắm. nên anh đừng tiếc nuối gì cả. mọi người cũng vậy."

đăng dương cười gượng trên đôi vai gầy của em.

người này... còn ở đây bao lâu nữa đây?

"duy... cảm ơn em."

"vâng?"

"cảm ơn em vì đã xuất hiện."

sự tồn tại của hoàng đức là một món quà đầy trân quý, là yêu thương của hắn, là tinh túy của thế gian.

"vâng... em nghĩ chúng ta rất có duyên khi đã được đồng hành cùng nhau."

"dù thật tiếc khi em chẳng còn nhớ những điều ấy, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho em từ những ngày tháng trước đến bây giờ."

"tình yêu thương của mọi người lớn lắm..."

"em thực sự chẳng thể nào trả nổi..."

"vậy, đừng đi được không, em?"

"mọi người yêu thương em nhiều đến vậy nên em hạnh phúc lắm ạ. cảm ơn anh và mọi người rất nhiều."

"sau này các anh phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ nhé."

"... và đừng nhớ tới em nữa..."

các anh hãy cứ đi tiếp đi thôi, đừng ngoảnh lại để tìm những mảnh kí ức cũ kĩ đã tan nát.

.

dẫu vậy, sau này, một tương lai không còn em trên đời, những con người ấy vẫn xoay sở đi về quá khứ dẫu cho bàn chân giẫm lên kí ức xưa kia rướm máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com