Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

💓CHƯƠNG 16 – KHÓE MÔI MỈM CƯỜI

Buổi sáng. Gió lướt qua những tán cây sân trường, rì rào như một bản nhạc không lời. Không quá ồn, cũng chẳng hẳn yên, chỉ đủ khiến người ta muốn ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại thở dài.

Thanh Pháp cũng từng ngẩng đầu như thế. Nhưng sáng nay, cậu ngồi im, tay ôm sách ngữ văn, mắt dõi về khoảng sân trống phía trước.

Một cái bóng quen thuộc lặng lẽ đi đến.

Không cần nhìn rõ cũng biết là ai .

Không ai bước chân chậm rãi, có phần dè dặt như Đăng Dương . Hắn không còn là chàng trai hay trêu ghẹo trước đây nữa. Từ sau chuyện cũ , hắn luôn giữ một khoảng cách – đủ gần để quan tâm, nhưng cũng đủ xa để không khiến Pháp khó xử.

Trên tay Đăng Dương là một chai nước suối mát, dính vài giọt sương lạnh.

"Uống đi, hôm nay trời nắng lắm , nhớ uống nước ..." – Hắn đặt xuống bàn, giọng nói vừa đủ nghe, không cố gắng làm thân, cũng chẳng hẳn xa cách.

Pháp nhìn chai nước. Cậu chần chừ vài giây , rồi khẽ gật đầu , nhận lấy. Không từ chối nữa .

Cũng không cảm ơn.

Chỉ nở một nụ cười mỏng , nhẹ như gió đầu thu .

Nụ cười ấy không hẳn là xa cách, cũng chẳng phải dịu dàng. Giống như một lớp màn, che đi điều gì đó trong lòng cậu. Và chính nụ cười đó, lại khiến tim Đăng Dương co lại một chút.

Nhưng hắn không rời đi. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, mắt nhìn về phía trước, cùng hướng với cậu.

"Anh thấy cuốn 'Đi qua hoa cúc *' em đang đọc... cũng nhẹ như nụ cười em bây giờ." – Hắn nói, chậm rãi như một câu nhận xét vu vơ. Nhưng Pháp biết, hắn đang cố hiểu mình.

(*Đi qua hoa cúc : một tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh )

Thay vì đáp lại, Pháp chỉ gấp sách lại, đứng lên.

Khi bước qua hắn, cậu nói nhỏ:

-"Cuốn sách đó , có kết thúc không vui đâu."

Đăng Dương ngẩng đầu lên, nhưng cậu đã đi xa rồi.

Cả ngày hôm đó, hắn vẫn tìm cách tiếp cận cậu.

Khi Pháp vô tình làm rơi hộp bút, hắn bước đến trước cả người ngồi cạnh.

Khi cậu vào thư viện tìm sách, hắn cũng xuất hiện, lặng lẽ đặt một quyển sách có cùng chủ đề xuống trước mặt cậu, rồi rời đi không một lời.

Những hành động nhỏ, chẳng ai nhận ra. Nhưng Pháp thì có.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, cậu để bản thân bật cười nhẹ — một cái cười rất khẽ, thậm chí chẳng kéo môi, chỉ nghiêng mắt và thở ra, nhưng lại khiến chính cậu giật mình.

Sao mình lại cười? Vì ai?

Cuối buổi chiều, lúc trời vừa ngả nắng, Pháp đang soạn tập thì nghe tiếng ai đó gọi:

-"Pháp, đi ăn với anh không?"

Giọng nói trầm và quen.

Trần Minh Hiếu – anh họ của Thanh Pháp , bằng tuổi với Đăng Dương , nhưng thân với Pháp từ khi còn nhỏ.

Thanh Pháp quay lại, ánh mắt sáng hẳn lên: "Tưởng anh ở trường khác không chứ? "

Minh Hiếu nheo mắt: "Có lý do đặc biệt nên chuyển lại học kỳ này nè. Tình cờ ghê chưa?"

Pháp bật cười, không che giấu niềm vui. Cậu nói gì đó với Hiếu, rồi cả hai sóng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa cười.

Ở hành lang dãy bên kia, Đăng Dương dừng bước.

Hắn thấy Pháp đang vui, nụ cười hôm nay không phải kiểu nụ cười nửa vời hắn nhận được.

Là nụ cười thật, dành cho người khác.

Minh Hiếu vô tư choàng tay qua vai Pháp , còn cậu thì chẳng hề né tránh . Cảnh tượng ấy — bình thường thôi , nhưng đối với một người đang cố gắng từng chút như hắn, lại là một mũi kim nhỏ chạm vào ngực.

Không đau buốt.

Chỉ âm ỉ.

Tối đó, hắn nhắn một tin ngắn gọn:

[ Dương ] : "Em có vẻ thân với người đó nhỉ . "

Nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.

Một giờ sau, điện thoại rung. Là tin nhắn.

[ Pháp ] : "Anh ấy là anh họ của em ."

Chỉ thế thôi.

Nhưng Đăng Dương lại nở một nụ cười rất nhẹ.

Cũng như nụ cười Pháp đã dành cho hắn hôm nay.

Không hoàn toàn thân mật. Nhưng cũng không lạnh lùng nữa.

Hết chương 16 :

_________________________

🩵 "Có những nụ cười không mang lời hứa, nhưng lại khiến người ta dám chờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongkieu