Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Cuộc gọi lúc nửa đêm

- Được rồi, nhưng mà anh tìm tôi có việc gì chứ?

Thiên Minh nghe tôi hỏi thì ngập ngừng nói.

- Chỉ là muốn nhìn thấy em một lát.

Tôi chấm hỏi??? Thiên Minh cũng có một mặt như thế này à, anh ta nói thế thì tôi biết tiếp tục nói thế nào.

Nhưng rất may, không cần tôi ra tay, Lục Nguyên đã lạnh nhạt lên giọng.

- Vậy nãy giờ cũng đã thấy cô ấy rồi, giờ chắc cũng đến lúc anh nên về rồi chứ?

Wow tôi phải cho Lục Nguyên một triệu like, iu iu ngàn lần.

Thiên Minh bị câu nói của Lục Nguyên làm cho cứng họng, đành ngụm ngùi ra về.

Nhìn anh ta như thế cũng hơi tội, nhưng thôi kệ, đỡ phiền phức biết bao nhiêu.

Đói rồi, vào bếp kiếm cái gì ăn thôi.

Tôi vào bếp nấu hai đĩa mì sốt bò bằm, làm xong đặt lên bàn ăn rồi đi kiếm Lục Nguyên.

Nãy giờ không thấy anh xuất hiện, không biết là đi đâu mất rồi

Tôi dô phòng anh kiếm mà không thấy nên lại ra phòng khách kiếm thử cũng chẳng thấy đâu.

Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ờ ngoài cửa thì đi ra, liền thấy Lục Nguyên đang nghiêm túc nghiên cứu cánh cửa, chính xác là chỗ nhập mật khẩu.

- Anh đang làm gì thế?

Lục Nguyên nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó lại quay xuống tiếp tục vừa làm vừa trả lời.

- Đổi mật khẩu, em muốn đặt mật khẩu mới là gì?

Thì ra là đổi mật khẩu, nhưng có cần thiết nghiêm túc và ngay bây giờ không.

- Em thấy để mật khẩu cũ cũng được mà, sau lần này chắc Thiên Minh sẽ không làm vậy nữa đâu.

Tôi xong tôi còn vui vẻ tặng cho Lục Nguyên một nụ cười ngọt ngào. Thế nhưng có vẻ như anh không vui với lời vừa rồi, mày hơi nhíu lại, giọng lạnh lùng nói.

- Em là con gái, nên cẩn thận cảnh giác thì hơn. Không nên dễ dàng tin người như vậy, đặc biệt là đàn ông. Vẫn nên đặt mật khẩu mới đi.

Sao tôi nghe ra trong giọng nói của anh có sát khí, việc Thiên Minh đến nhà tôi khiến anh tức giận vậy à. Tôi cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, liền nổi hứng hỏi.

- Vậy em cũng không nên tin tưởng anh à? Anh không phải đàn ông đó sao.

Lục Nguyên cứng họng nhìn tôi một lúc rồi nhìn xuống cửa tiếp tục nghiên cứu, hình như còn nói nhỏ cái gì đó.

- Ông đây có thể giống những người đang ông đó sao? Hơn nữa, nhìn cái tên Thiên Minh rõ ràng là cố tình, chia tay rồi còn đến kiếm làm gì? Không đứng đắn. Chỉ có cô ngốc như em mới tin mấy lời đó.

Tuy anh nói nhỏ nhưng tôi cũng loáng thoáng nghe được. Tôi phải nhịn không thì đã bật cười thật lớn, sao Lục Nguyên có thể đáng yêu thế chứ. Không trêu anh nữa, tôi liền nói.

- Đúng là không an toàn. Vậy đổi đi, anh thích lấy mật khẩu gì cũng được, đổi xong thì vào ăn tối, em làm xong rồi.

Nói xong tôi đi vào bàn ăn đợi, một lúc sau Lục Nguyên cũng xuất hiện, ngồi vào bàn ăn, anh lên tiếng.

- Mật khẩu là 3710.

Con số này là tượng trưng cho cái gì thế nhờ, tôi bắt đầu tò mò hỏi.

- 3710 là con số của cái gì thế?

Anh nhìn tôi sau đó cười quỷ dị đáp.

- Bí mật.

Thật mất hứng, tôi nhíu mày nhìn anh đang đắc ý cười tươi. Bí mật, vậy để dành gặm nhấm một mình luôn đi, không cần nói nữa, thấy ghét.

Ăn tối xong tôi lại về phòng, nên giường và làm một giấc mơ đẹp thôi.

...

Nửa đêm

Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh giấc, mơ màng cầm điện thoại nhận cuộc gọi.

- Alo, tôi là Ninh Thành, bạn của Thiên Minh, hiện tại cậu ấy đang ở quán rượu, cô có thể đến xem cậu ấy một chút không?

Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn chút, có chút khó chịu khi bị cắt ngang giấc ngủ.

- Anh ta say thì cậu đưa về đi, gọi cho tôi làm gì.

Anh bạn kia có lẽ rất thân với Thiên Minh nên vẫn kiên trì nhẹ nhàng nói.

- Tôi biết hai người đã chia tay, gọi làm phiền cô cũng không phải, nhưng cũng hết cách. Tôi ngăn cản mà cậu ấy vẫn uống tiếp, hơn nữa cũng chẳng chịu về cùng tôi.

Cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến, tôi liền nói ngắn gọn.

- Cậu còn không ngăn được thì tôi đến có tác dụng gì chứ.

Ninh Thành nghe thế liền nhanh chóng đáp.

- Lời cô nói chắc chắn cậu ấy sẽ nghe, tôi biết lúc trước là Thiên Minh có lỗi với cô, nhưng hiện tại cậu ấy sống cũng chẳng tốt lành gì, cậu ấy đã rất hối hận và vẫn còn yêu cô rất yêu. Cô có thể vì chút tình nghĩa trước kia mà đến khuyên cậu ấy được không, chứ cậu ấy còn uống nữa thì chắc phải nhập viện rửa ruột mất.

Tôi cũng đâu phải sắt đá, nghe mấy lời tâm tình của Ninh Thành liền có chút mủi lòng, hay là đến xem anh ta thế nào rồi về. Nghĩ xong, tôi liền nói với Minh Thành.

- Được, tôi sẽ đến.

Nhận lời rồi thì đi thôi, tôi thay một chiếc váy dài, mặc thêm chiếc măng tô bên ngoài, lấy túi xách, khẩu trang rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com