Chương 18 Lựa chọn
Nhận lời rồi thì đi thôi, tôi thay một chiếc váy dài, mặc thêm chiếc măng tô bên ngoài, lấy túi xách, khẩu trang rồi đi.
Vừa ra tới phòng khách liền đụng trúng Lục Nguyên. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng.
- Muộn thế này rồi em còn định đi đâu?
Đột nhiên tôi thấy có hơi chột dạ, nghe Lục Nguyên hỏi mà không biết nên nói thế nào. Hệt như kiểu đang chuẩn bị lén đi mà bị bạn trai phát hiện.
Ùi, có vẻ là do tôi nghĩ nhiều rồi, mắc gì tôi phải sợ chứ, anh ấy cũng đâu phải bạn trai tôi. Thế là tôi đáp lời ngắn gọn.
- Em ra ngoài một lát rồi về liền.
Tuy đã nói là không có gì phải rén, nhưng lúc nói ra vẫn chỉ dùng một câu cho qua loa chuyện.
Ấy vậy mà Lục Nguyên đâu dễ dàng bỏ qua, anh kéo tay tôi lại khàn giọng hỏi.
- Khuya rồi, ra đường rất nguy hiểm, có chuyện gì sáng rồi hãy đi.
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi có chút nóng, tôi cũng nhận ra sự bất thường trong lời nói của anh, liền quay lại nhìn.
Lúc nãy hơi tối nên không thấy rõ, nhưng giờ anh quay mặt ra hướng sáng, tôi liền giật mình khi thấy gương mặt anh đỏ rực, mồ hôi lạnh còn tấm lấm trên mặt, môi anh cũng rất đỏ, hình như anh còn thấy khó chịu nên hơi nhíu mày lại.
Tôi lo lắng tiến lại gần, đưa tay lên trán anh sờ thử, nóng, thật sự quá nóng, không lẽ anh bị sốt rồi.
- Lục Nguyên, người anh nóng quá. Anh bị sốt sao?
Lục Nguyên vẫn thong thả đáp lại.
- Chắc là vậy, anh cũng không biết.
Tôi thở dài một hơi, người đàn ông này thật là, bị bệnh cũng không biết, tôi lo lắng liền nói.
- Em đưa anh đến bệnh viện.
- Không cần, anh không muốn đến bệnh viện, uống một viên thuốc hạ sốt là không sao rồi.
Tôi nhìn anh vẫn bình tĩnh như thế, lại nghĩ đến giờ này đến bệnh viện cũng rất phiền phức.
- Vậy được, anh vài phòng nằm nghỉ trước đi, em lấy thuốc với nước cho anh.
Lục Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn quay về phòng.
Tôi lấy thuốc với nước ấm rồi tiến vào phòng của anh.
Lục Nguyên vừa thấy tôi vào liền ngồi dậy, anh nhận lấy thuốc bỏ vào miệng rồi đến nước.
Uống xong, tôi đỡ anh nằm xuống, sau đó chuẩn bị rời đi.
Vừa mới xoay người thù đột nhiên Lục Nguyên lắm lấy tay tôi kéo lại.
- Em đi đâu thế?
Thấy Lục Nguyên sốt ruột sợ tôi đi mâtd, khiến trong lòng tôi có một vài cảm xúc mới lạ, có lẽ là vui mừng.
- Em về phòng thay đồ, mặc đồ này có chút nóng.
Lục Nguyên nghe tôi nói thế thù ngạc nhiên, trong mắt lóe nên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất, anh hỏi tiếp.
- Em không ra ngoài nữa sao?
- Ừ, không đi nữa, ở nhà chăm anh.
Nói xong tôi nở một nụ cười ngọt ngào rời đi.
Thay đồ xong trở lại, thấy anh đã nhắm mắt ngủ, tôi an tâm một chút.
Lại đến nhà tắm pha một thau nước ấm lau mặt cho anh.
Lau xong lại ngồi bên giường nhìn anh ngủ, bắt đầu ngắm nhìn rồi suy nghĩ.
Rõ ràng Lục Nguyên cũng có ý với tôi, vậy mà đến giờ anh ấy vẫn chưa có động thái gì.
Anh ấy không thích Thiên Minh đến gần tôi, cũng cố tình không cho tôi ra ngoài gặp. Vừa nãy cuộc điện thoại kia rõ ràng anh đã nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không biết.
...
5 phút trước khi tôi quay lại, tôi đã gọi điện thoại cho Ninh Thành, kêu đưa điện thoại cho Thiên Minh. Tôi nói vài lời với anh ta.
- Thiên Minh, là tôi, Mộc Nhiên. Chúng ta đã chia tay rồi, anh cần thiết gì phải tự hành hạ chính mình. Đây chính là do anh lựa chọn, cho nên dù có hối hận thì cũng phải chịu. Thế nên, dù cho hôm nay anh có uống đến chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn lại phía anh. Hơn nữa, không phải không có tôi thì anh sẽ chết, sự thật chứng minh trong hơn 10 tháng vừa rồi, anh vẫn sống tốt đấy sao. Dừng lại việc làm ngu ngốc này đi, còn có rất nhiều người quan tâm anh, đừng khiến họ lo lắng thêm.
Kết thúc cuộc gọi nó, tôi liền đi về phía phòng Lục Nguyên, đột nhiên tôi phát hiện có bóng người vừa vụt qua. Trong nhà chỉ có tôi và Lục Nguyên, không phải anh ấy thì còn ai.
Vậy mà cố tình giả vờ ngủ. Tôi lại tiếp tục nghĩ.
Lục Nguyên cũng rất biết quan tâm chăm sóc. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc âm thầm, anh chưa từng trực tiếp nói yêu tôi.
Hay thật ra chỉ toàn do tôi tự suy diễn, suy mấy vấn đề này lại khiến tôi vô cùng nhức đầu.
Nhìn chàng trai ngủ say trước mặt, đẹp trai, giỏi giang, biết cách chăm sóc người khác. Nhưng đến bận bây giờ vẫn chưa có bạn gái, đúng là kì lạ.
Tôi vô thức sờ lên mặt anh, mắt, mũi, miệng, đều rất tinh xảo, khiến tôi bị thu hút, đắm chìm.
Sáng sớm hôm sau, tôi mệt mỏi mở mắt, phát hiện bản thân nằm trên giường, phía bên cạnh còn có Lục Nguyên.
Tôi giật mình dịch người ra xa, nhưng lại bị cánh tay ngay eo giữ lại. Anh cũng thức dậy rồi, hiện tại còn đang nhìn tôi không dời mắt.
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, nhỏ giọng nói.
- Anh bỏ em ra trước được không?
Lục Nguyên vẫn không thả tay, giọng điệu tự nhiên đáp.
- Không muốn.
Rồi xong, tôi đứng hình luôn, anh ấy nói vậy là có ý gì.
- Anh...anh nói gì thế. Còn không mau bỏ ra.
Lục Nguyên vẫn không hề có ý định làm theo, đã thế anh còn dùng lực kéo tôi lại gần, sau đó ghé mặt anh sát mặt tôi, giọng điệu ngả ngớn nói.
- Em đang sợ anh sao?
Tôi cứng miệng, nhanh chóng đáp.
- Không có.
Anh nhìn tôi, rồi nở một nụ cười đắc ý, nhỏ giọng nói nhỏ.
- Thế sao em lại run thế này?
Anh bắt lấy bàn tay vì đang hồi hộp mà run lên từng hồi của tôi.
Hết đường chối, nhưng đây không phải sợ mà là hồi hộp đấy, anh biết không, tự dưng mới sáng sớm mà làm ra mấy hành động này, thật kì lạ.
Anh cố tình trêu tôi, khiến tôi thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh anh ra, định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com