Chương 3 Gặp lại
Tuệ Mẫn tiến đến thẳng thừng tát cho anh một cái khiến anh ngỡ ngàng, sau đó nói.
- Không cần diễn trò cho tôi xem. Tôi không ngờ anh lại là con người như thế, xem như tôi đã chọn lầm người. Chúng ta kết thúc đi.
Nói rồi cô liền rời đi luôn, anh thấy cô nói vậy hốt hỏang vô cùng vội vàng vừa nói vừa đuổi theo.
- Mẫn Nhi, Mẫn Nhi anh xin lỗi, nghe anh giải thích.
Cô nghe những lời kia nhưng vẫn không dừng lại, nghe lời xin lỗi của anh cô càng hiểu rằng, mọi chuyện vừa rồi chẳng phải là hiểu lầm, chính là sự thật, có làm nên anh mới xin lỗi. Cô hiện tại hoàn toàn thất vọng. Mối tình 10 năm cứ thế mà tan vỡ, đám cưới cũng bị hủy bỏ.
Cô vẫn rất yêu anh nhưng vẫn chọn cách chia tay, vì cô không thể nào tha thứ cho việc anh đã phản bội cô, phản bội lại tình yêu của họ.
Dù anh có thực sự hối hận và hứa sẽ không như thế nữa. Nhưng cô vẫn không nhân nhượng, nói ai cũng sẽ có những sai lầm, nhưng sai lầm này của anh không đáng được tha thứ, có lần một sẽ có lần hai. Tương lai đâu ai biết trước được, nếu như cô bỏ qua cho anh lần này liệu sau này anh có phản bội cô lần nữa không?
Tuệ Mẫn không muốn đánh cược nữa, vì lần đầu Ninh Vũ phản bội là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội cô lần nữa thì lỗi đến từ cô rồi.
Bởi thế lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ riêng chuyện này thì không. Cứ thế cô dứt khoát rời đi đến một thành khác sống. Không phải cô sợ mà là cô không muốn ở lại nơi này nữa, có lẽ nơi này khiến cho cô quá nhiều đau khổ rồi.
Đúng là lỗi của anh, anh không thể chối cãi. Nhưng bây giờ anh thực sự rất hối hận. Lúc cô nói chia tay anh liền nhận ra người bản thân luôn yêu là cô, còn đối với cô gái kia là cám dỗ nhất thời. Nhưng dù là nhất thời hay một đời thì giờ cũng đã xảy ra. Cô đã hoàn toàn thất vọng về anh.
Tình cảm 10 năm đâu phải nói bỏ là có thể bỏ. Còn hôn lễ vẫn bị hủy bỏ dù anh không muốn. Nhưng việc này lại khiến ba mẹ anh rất vui, vì từ ban đầu ba mẹ anh không thích cô, hôn sự này họ cũng không đồng ý. Việc cô và anh kết hôn là do cả hai tự làm chủ. Nhưng anh lại vì một phút yếu lòng, không tự chủ mà phản bội cô, để giờ cả hai thế này.
....
Đã hơn một tháng sau khi sự việc kia xảy ra, Ninh Vũ ngày nào cũng đến trước nhà Tuệ Mẫn đứng đợi để được gặp, nhưng cô luôn tránh mặt anh. Những người ở gần đó thấy anh ngày nào cũng đứng trước nhà để chờ cô, họ còn thầm cảm thán chàng trai này thật si tình.
Nhưng họ đâu biết rằng nguyên nhân vì sao anh lại phải làm như thế. Hôm nay anh vẫn đứng đợi, nhưng lại có một bà cụ đến nói với anh.
- Cậu đang đợi cô gái ở căn hộ kia sao?
Anh nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đúng là như vậy. Bà ấy thở dài một hơi rồi nói.
- Đừng chờ nữa, cô bé đó dọn đi rồi.
Anh bất ngờ khi nghe vậy liền vội vàng hỏi lại.
- Cô ấy đi lúc nào thế? Bà có biết cô ấy đi đâu không ạ?
Bà liền đáp lại:
- Tối hôm qua, tôi thấy con bé xách vali rời đi, tôi có hỏi thì nó kêu sẽ chuyển đến thành phố khác sống, còn cụ thể đi đâu thì không nói.
Nói rồi bà ấy rời đi. Còn anh nghe xong thì ngơ ngẩn một hồi, sau đó vội vàng gọi điện thoại nhờ người kiếm cô.
....
3 năm sau
Mới đó mà đã hơn 3 năm, anh nay đã trở thành tổng giám đốc đang quản lý công ty của gia đình. Anh phong độ, tài giỏi, nhưng hiện tại đến nay vẫn cô đơn. Anh chưa kết hôn là vì vẫn còn đợi cô.
Đã nhiều lần mẹ Ninh Vũ ép anh phải cưới Lâm Tuệ, nhưng anh luôn từ chối, dần dần ngay cả tình mẹ con cũng mờ nhạt vì chuyện đó.
Đặc biệt sau khi Ninh Vũ biết khi hôn lễ đã hủy bỏ, mẹ anh và Lâm Tuệ đã từng tìm Tuệ Mẫn bắt cô rời đi không được xuất hiện trước mặt anh nữa, khiến anh tức giận đùng đùng cãi nhau với mẹ một trận lớn. Kể từ đó tới nay, rất ít khi anh trở về nhà.
Lâm Tuệ bị anh từ chối nhiều lần cũng nản lòng từ bỏ, cô ta bay qua Canada tiếp tục công việc và sinh sống tại đó.
3 năm trôi qua, anh không ngừng tìm kiếm Tuệ Mẫn, nhưng cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, tìm mãi không ra.
Hôm nay Ninh Vũ có chuyến công tác tại thành phố khác. Do công việc diễn ra thuận lợi, kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến.
Một đối tác cũng tương đối lớn với công ty anh ở đây, có tổ chức đám cưới muốn mời anh. Ban đầu định không đi, nhưng hiện tại kết thúc công việc sớm, cũng rảnh nên anh mới đi, dù sao cũng có quan hệ hợp tác nên nể mặt nhau chút.
Thế là đến chiều, anh thay một bộ vest trang trọng đi dự. Đến cũng coi như là có mặt cho vui thôi, nhưng do anh là khách hàng lớn đối với công ty họ, nên việc mời được anh đến khiến họ rất vui.
Ninh Vũ được ngồi hàng ghế đầu là hàng ghế danh dự dành cho các khách quý. Lúc này, cô dâu và chú rể cùng dắt tay nhau đi đến sân khấu, phía sau là phù rể và phù dâu. Khoảng khác nhìn thấy bóng dáng kia khiến anh sửng sốt không thôi, là cô ấy, người anh tìm kiếm bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com