Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Nhập viện

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy gương mặt lo lắng của ba mẹ và anh trai, tôi cảm thấy rất có lỗi, lại khiến mọi người lo lắng.

Vừa thấy tôi tỉnh, mẹ liền hiền từ hỏi han.

- Thấy trong người thế nào rồi con gái? Có còn khó chịu ở đâu không?

Tôi xúc động chỉ biết lắc đầu, nhìn tôi như thế mọi người lại trầm ngâm, sau đó anh trai gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.

Kiểm tra xong xuôi không còn vấn đề gì, tôi nói với anh trai kêu ba mẹ về nhà nghỉ trước, thuyết phục mãi họ cũng đồng ý về nhà.

Giờ đây phòng bệnh chỉ còn lại tôi, một lát sau anh trai lại đến, anh nhìn tôi mặt đầy lo lắng, định nói gì đó, nhưng lại bị giọng tôi cắt ngang.

- Anh ơi, em muốn đi dạo một vòng.

Diệp Ân nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý, anh bế tôi để lên xe lăn, sau đó đẩy tôi đến khu vườn sau bệnh viện.

Nơi đây có ánh nắng nhẹ, khu vườn nhỏ thoáng mát, không khí trong lành, không ngột ngạt như phòng bệnh, khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Bỗng dưng tôi nhớ đến những kí ức lúc còn nhỏ, mỗi lần tôi phát bệnh bị đưa đến bệnh viện, có một lần phải ở lại rất lâu, tôi thật sự rất buồn chán, là anh ấy lén bác sĩ đưa tôi ra khu vườn này chơi, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, còn Diệp Ân thì 12.

Đều là những đứa trẻ hoạt bát vui tươi, những thứ mình thích thì sẽ làm, không kiêng nể điều gì. Vậy mà, giờ đây lại trở nên nhút nhát đến thế.

Diệp Ân cứ đẩy tôi đi suốt hơn 20 phút, tôi cảm thấy có hơi mệt, có lẽ sau lần phát bệnh này, tôi lại trở nên yếu ớt hơn rồi.

- Anh ơi, em hơi mệt, mình về thôi.

Anh trai lại đẩy tôi về phòng, vừa lúc này tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, là Niên Bách.

Tôi không nhìn thẳng mà tránh đi, đến lúc được anh trai bế lên giường tôi liền nói.

- Em muốn ngủ một lát.

Diệp Ân cưng chiều nhìn tôi gật đầu, anh ấy đắp lại chăn cho tôi rồi định rời đi.

Bỗng tôi kéo tay anh ấy lại, lững lự rồi khẽ nói nhỏ.

- Đừng cãi nhau với anh Niên Bách.

Anh trai tôi có chút ngạc nhiên, sau đó chuyển sang gương mặt không vui, nhưng anh ấy vẫn đồng ý với lời khẩn cầu của tôi mà gật đầu.

Tôi an tâm nhắm mắt lại ngủ, vừa nãy chỉ nhìn lướt qua, nhưng tôi thấy một vết bầm trên khóe miệng của Niên Bách, cùng với thái độ lạnh nhạt của Diệp Ân dành cho anh, tôi liền hiểu có lẽ vết bầm đó là anh trai tôi ra tay. Suy cho cùng với tính cách của Diệp Ân chỉ bị bầm như thế là do Niên Bách là bạn thân, nếu là người khác, không khéo đã phải nhập viện bó bột rồi.

Chỉ là làm như thế không đúng chút nào, chuyện lần này không thể hoàn toàn trách anh Niên Bách, chỉ có thể trách tôi quá yếu đuối, mới chỉ có vậy đã không chịu nổi.

Nhưng trong lòng tôi thật ra cũng trút được một chút bực tức, anh Niên Bách không nên dùng tôi làm công cụ gia tăng tình cảm của hai người họ.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tôi quá non nớt trong tình cảm, không hiểu hết anh Niên Bách, có lẽ chúng tôi vốn không phù hợp.

Cứ mãi suy nghĩ mà tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi thức dậy trời đã mờ mờ tối, nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 6h, tôi nặng nề nhấc người dậy muốn xuống giường.

Đúng lúc này, tiếng cửa phòng vang lên, một dáng người cao lớn bước vào, là anh Niên Bách.

Tôi ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó vội vàng quay đi, luống cuống xuống giường.

Bởi vì có chút vội nên tôi suýt tông vào cạnh giường, may mà có anh kéo lại kịp.

- Em không sao chứ? Muốn đi đâu, anh dìu đi?

Tôi ngại ngùng né tránh, từ chối.

- Em không sao, em tự đi là được.

Sao đó tôi gỡ tay anh ra, đi vội vào nhà vệ sinh. Trái tim tôi nhói lên một cái, tôi vội vàng hít thở sâu nén lại cơn đau, hi vọng bản thân có thể vượt qua.

Qua 10 phút tôi thở lại bình thường, trái tim cũng không còn đau, tôi sợ anh ở ngoài đợi lâu lo lắng, nên vội vàng lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra.

Ra ngoài đã thấy anh lấy cho tôi một khay cháo bò bằm. Vừa thấy tôi ra, anh liền lên tiếng.

- Cháo bò bằm mà em thích, mau ăn cho nóng.

Tôi từ từ bước đến, Niên Bách đỡ tôi lên giường rồi cầm lấy khay cháo múc một muỗm, thổi nhẹ đư đến miệng tôi.

Ngơ ngác nhìn anh làm thế, tôi bỗng xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp nói.

- Em...em tự ăn được.

Muốn giành lấy khay cháo tự ăn nhưng Niên Bách có vẻ không muốn, mặt anh nghiêm khắc nhìn tôi, tiếp tục đút cháo.

Hết cách, tôi đành để anh đút cho mình ăn.

Đây đúng là hương vị tôi thích nhất, còn được chính tay anh Niên Bách đút khiến trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, rung động, rõ ràng biết không nên nhưng không có cách nào điều khiển.

Ăn xong cháo, tôi vì muốn tránh mặt liền nói muốn ngủ tiếp. Anh cũng không nói gì, để tôi ngủ. Nhưng đã ngủ cả buổi chiều giờ không tài nào ngủ tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com