Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Seoul – trung tâm của sự nhộn nhịp, xa hoa với những thực dối lẫn lộn khó phân biệt. Tiết trời vào đông như cắt da cắt thịt vẫn không thể làm giảm nhiệt độ ấm áp nơi đây. Những cặp tình nhân tay trong tay tấp nập khắp mọi nẻo đường, họ trao cho nhau hơi ấm từ cái ôm siết nhẹ yêu thương, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc. Họ có biết đâu đó chơi vơi hình bóng một người thanh niên cứ chăm chú nhìn họ cười cay đắng.

Khẽ đưa tay ra đón từng hạt bông tuyết, Dong Hae khoan khoái cảm nhận từng cơn mát lạnh, êm ái của bông tuyết rồi thất vọng nhìn nó tan ra.

_ Nó giống như em vậy Hyukie mong manh và dễ tan biến. _ Ngước đôi mắt buồn thăm thẳm với đôi môi tím tái vì lạnh, Dong Hae khẽ nhìn những vì sao nhấp nháy trên cao. _ Anh nhớ em, Hyukie...

Kéo cao chiếc khắn choàng cổ lên ngang mũi hít một hơi thật sâu như muốn đem hết mùi hương đó giam giữ trong lòng ngực, Dong Hae đánh ánh nhìn ghen tỵ với những đôi tình nhân đang vui vẻ bên nhau rồi rảo bước.


_ Meo... meo... _ Dong Hae dừng chân trước một con hẻm tối om lắng nghe, từ trong đó nhảy phóng ra một chú mèo lông đen mượt, đôi mắt xanh biếc tròn xoe nhìn anh, cái miệng nhỏ cứ kêu "meo... meo... "







_ A! Haenie mèo kìa. _ Một cậu bé tóc bạch kim nhảy cẫng lên gào thét với chàng trai bên cạnh.

_ Ừ, thì mèo thôi mà Hyukie. _ Chàng trai bên cạnh bất mãn lên tiếng, đây không phải lần đầu tiên Eun Hyuk nhìn thấy mèo mà có biểu hiện này. Lần nào cũng thế, thấy mèo là cậu như bắt được vàng rồi thể nào cũng nài nỉ anh đem về nuôi cho mà xem.

_ Đem nó về nuôi nhé Haenie. _ Eun Hyuk mở to đôi mắt sáng rỡ chớp chớp nhìn anh.

_ Không được Hyukie, chúng phiền lắm. _ Dong Hae kiên quyết lắc đầu.

_ Nhưng xem này lông nó màu đen tuyền, mắt xanh biếc, môi hồng hồng yêu yêu dễ thương quá đi mất. Nuôi đi mà Haenie~ Anh nuôi rồi muốn gì Hyukie cũng chiều hết á. _ Eun Hyuk kéo dài giọng nũng nịu cầu xin. Đã nhiều lần cầu xin anh nuôi mèo rồi mà có lần nào anh đồng ý đâu. Anh thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, cậu ở nhà một mình chán chết, có con mèo này làm bạn có lẽ sẽ vui hơn. Nghĩ đến việc Dong Hae không đồng ý, trán Eun Hyuk nhăn tít lại, má phồng lên, môi chu ra dỗi hờn trưng ra điệu bộ cực kì.... dễ bị thịt.

_ Ừ thôi được rồi. _ Dong Hae đầu hàng, thôi thì chiều cậu vậy, nuôi một con khỉ thêm một con mèo cũng chẳng sao.

_ Yeah em yêu Haenie nhất. _ Eun Hyuk nhảy lên hôn má Dong Hae một cái chóc rồi hí hửng ôm con mèo trên tay vuốt ve, nựng nịu.






_ Meo... Meo... _ Con mèo thấy Dong Hae cứ nhìn mình ngây ngốc nó vội quấn lấy chân anh, đầu cọ cọ như làm nũng. Dong Hae giật mình thoát khỏi kí ức cúi xuống ôm con mèo về nhà.

* * * *

Cạch... _ Dong Hae mệt mỏi bước vào nhà thả phịch cơ thể nặng nề xuống chiếc ghế sofa êm ái, đựa sát vào thành ghế, ngửa đầu lên trời để giọt nước mắt cứ thế theo khóe mi chảy tràn xuống đôi môi mỏi mệt – mặn đắng. Giáng sinh là ngày theo nhiều người thường bảo đó là ngày của hạnh phúc, của ấm áp bên gia đình, ngày của đoàn tụ, ngày nhận được yêu thương, thế sao anh lại thấy cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Bởi chăng là thiếu hơi ấm của cậu – người đã mang theo trái tim anh để lại bờ ngực trống rỗng, vô hồn.

_ Meo... Meo...

_ A để tao tắm cho mày nhé. _ Dong Hae yêu chiều bế chú mèo nhỏ trong tay vào nhà tắm. Hỏi anh có yêu mèo không? Câu trả lời sẽ là không, mà là rất ghét vì chúng rất phiền phức suốt ngày chỉ kêu "meo... meo... " rồi đi loanh quanh trong nhà vướng tay vướng chân. Nhưng vì cậu, cậu thích mèo, cậu yêu mèo hơn bất kì con vật nào khác nên anh cũng sẽ yêu mèo.




_ A hahahaha... mèo con đừng quẫy nữa.

_ Aish... con mèo chết tiệt!

Trong phòng tắm có một tóc nâu, một bạch kim hì hục tắm cho chú mèo nhỏ nghịch ngợm. Đôi lúc nó quẫy đạp làm nước văng tung tóe nhưng không làm anh khó chị nhiều như anh nghĩ. Vì sao? Vì nụ cười hồn nhiên của cậu, nụ cười đẹp nhất, đáng yêu nhất và quý giá nhất đối với anh.





Nhìn con mèo cuộn tròn thiu thiu ngủ trong lòng mình mà anh không khỏi bật lên tiếng cười chua chát. Ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên cao nước mắt anh tưởng chừng đã không thể lại tiếp tục trào ra. Đêm đông lạnh lắm nhưng nó thực chẳng bằng trái tim anh lúc này – lạnh lẽo, nhức nhối, âm ỉ một nỗi nhớ không tên.

_ Anh xin lỗi Hyukie... và anh yêu em, yêu em nhiều lắm Hyukie...

Từng mảng kí ức rời rạc khó nhọc, nặng nề ùa về tâm trí anh, nhẹ nhàng như một thước phim quay chậm. Hai năm rồi nhưng với anh nó chỉ mới ngày hôm qua.

************************* FB *****************

Anh – Lee Dong Hae – phó phòng kinh doanh của một tập đoàn nhất nhì Seoul, nó là niềm tự hào của anh sau bao năm đèn sách. Với đồng lương của một phó phòng cũng đủ để anh trang trải cuộc sống qua ngày, có những sinh hoạt tương đối thoải mái.

Cậu – Lee Eun Hyuk – một cậu bé mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Cậu hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát lại hồn nhiên, ngây thơ. Đặc biệt thích dâu và mèo con.


Anh gặp cậu vào một ngày đông buốt khi anh được chỉ đạo tới cô nhi viện "Angel" giúp đỡ các em ở đây, khi cậu được các sơ nhờ ra đón tiếp anh. Họ gặp và mến nhau từ ánh mắt đầu tiên. Anh yêu cậu bởi cái hồn nhiên, vô tư hay nũng nịu. Cậu yêu anh bởi sự ấm áp, nâng niu anh mang lại. Tình yêu của họ thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản nhưng câu thăm hỏi, những cái ôm động viên,những cái hôn ngọt ngào, từng dòng tin mỗi tối, thế thôi. Nhưng phải một tuần họ mới gặp nhau một lần, điều đó khiến Dong Hae bất mãn và đưa ra quyết địnnh đem cậu về nhà sống chung.

Thời gian vẫn cứ thế trôi, sáng anh đi làm cậu ở nhà, tối anh về cùng cậu quây quần bên bàn cơm với những câu chuyện phiếm xua tan mệt mỏi. Nhưng mãi sau này khi nghĩ lại Dong Hae cảm thấy thật hối hận, phải chi ngày ấy đừng mang cậu về, cứ chờ đợi một tuần trôi qua đề gặp nhau thì có lẽ đã không có kết cục như ngày hôm nay.

Cuối năm những dự án kế hoạch cứ đè nặng trên vai anh, khiến đầu óc mệt nhoài, căng thẳng, khó chịu. Cậu biết anh mệt, anh gay gắt với cậu cũng chỉ vì công việc, cậu âm thầm chịu đựng, vẫn như người vợ đảm đang lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ không chút oán trách.





_ Ơ hôm nay Haenie về sớm? _ Eun Hyuk vui mừng khi thấy đôi giầy của anh ngay ngoài cửa, nhưng vì quá vui mừng mà không để ý có một đôi giầy khác được vất một cách vội vã bên cạnh.

_ Hae... nie??? _ Tiếng gọi của Eun Hyuk bị ngắt quãng khi nghe tiếng động lạ từ phòng ngủ của anh và cậu.

_ Ưm... ahh... ah... nhanh... lên... Hae... ah... ah... _ Tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ của một gái nào đó cứ đập vào tai cậu nhức nhối. Không đâu chắc chỉ nghe nhầm Eun Hyuk phải tin tưởng, phải tin tưởng người yêu mày chứ. Miệng nói thế nhưng nước mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Quẹt nhẹ những giọt nước mắt cậu mĩm cười như chưa từng nghe thấy gì, vặn nhẹ nắm cửa bước vào.

_ Haenie... Ha... _ Eun Hyuk bất động không tin vào những gì mình thấy trước mắt, giỏ thức ăn rơi phịch xuống đất. Trước mắt cậu, trong phòng ngủ của anh và cậu, trên chiếc giường của hai người, không một mảnh vải che thân. Trái tim như ai găm nát thành mảnh vụn, nước mắt tự khi nào đã dàn dụa trên gương mặt, tiếng nấc trào dâng một nỗi đau tột cùng.

_ Hyukie? _ Dong Hae kinh ngạc chầm chậm quay lưng trong lo sợ, tim bỗng nhói lên từng cơn khi bị cậu bắt gặp. Bất động. Mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Gỉa dối? Chua xót? Phản bội? Đau đớn? Tất cả mọi cảm xúc đó cứ giày xéo lên trái tim non nớt của cậu.

Cô gái bước xuống giường bình thản mặc quần áo như chốn không người. Trước khi rời đi còn hôn lên má anh một cái, cười khinh bỉ lướt qua người cậu "Thứ mồ côi, bệnh hoạn như mày không xứng với anh ấy đâu."

_ Haenie... _ Cậu ngước môi mắt sưng húp lên nhìn anh, cậu mong tất cả chỉ là một giấc mơ đến khi tỉnh lại nó sẽ tan biến như chưa từng có. Cậu sẽ sẵn sàng tha thứ nếu anh nói đó chỉ là trò đùa hay đại loại đó là nhu cầu thiết yếu của một thằng đàn ông bị quyến rũ. Nhưng không đó là viễn vông, là mộng tưởng của chính cậu mà thôi.

_ Đừng kêu tôi bằng cái tên kinh tởm đó. _ Dong Hae nhíu máy cau có nói ra những lời những lời sắt đá mà lòng chẳng chút gì gọi là thoải mái. Người ta thường nói lời nói như con dao sắc nhọn, vô hình và giờ nó đang rạch nát trái tim yếu đuối của cậu.

_ Meo... Meo... MEO!!!!

_ Con mèo phiền phức.

_ Eun Hae.

Có lẽ cảm nhận được sự buồn bã, khó chịu của hai chủ nhân mà nó muốn một phần xoa dịu, an ủi bằng cách cọ nhẹ vào chân Dong Hae. Nhưng chú mèo nhỏ tội nghiệp lại không lường trước được rằng Dong Hae ghét nó đến chừng nào. Thẳng chân anh đạp nó một cái đau điếng. Chú mèo nhỏ đập mạnh vào tường rồi nằm yên bất động trước đó nó còn nghe tiếng Eun Hyuk hét lên "Eun Hae".

_ Eun Hae? _ Dong Hae nhếch môi cười khỉnh, lấy tên anh ghép với tên cậu cho một con mèo? Nực cười, nhảm nhí. Dong Hae quay bước ra khỏi nhà để lại sau lưng tiếng khóc đau thấu lòng người và một chú mèo mãi mãi không còn cất tiếng kêu.

****************** End FB ************************


_ Tao đặt cho mày tên Eun Hae nhé? _ Dong Hae vừa lau người cho con mèo nhỏ vửa đặt cho nó một cái tên. Một cái tên thât hay, thật đáng yêu mà anh mãi chưa có dịp kêu. Phải chi ngày ấy anh bỏ ngoài tai những lời miệt thị của bè bạn, đồng nghiệp rằng anh yêu một thằng mồ côi, rằng anh ngu ngốc yêu một thằng con trai không bao giờ cho anh một đứa con, rằng anh là một thằng bệnh hoạn... Thì anh đã không cáu gắt, lạnh lùng với cậu, anh đã không tổn thương cậu và cậu đã không phải ra đi trong đau đớn, tủi nhục.




_ Haenie về với em đi, em sợ lắm. _ Tiếng thút thít của cậu vang lên đầy sợ hãi trong điện thoại.

_ Em là con nít hả mà sợ bóng tối?! _ Dong Hae cáu bẳn hét vào cái điện thoại. Công việc với ông sếp khó tính cứ đè nặng đầu anh khiến nó muốn nổ tung, căng thẳng đến khó chịu. Đã thế còn phải tăng ca làm đến tối không chút nghỉ ngơi mà cậu cứ điện thoại khóc lóc kêu anh về nhà, thật rất bức bội.

_ Mấy ngày nay anh đâu có về, nhưng làm ơn hôm nay anh về được không? Em sợ lắm hức... hức...

Tút... Tút... _ Dong Hae tức tối ngắt điện thoại, tháo pin ra ném nó vào góc tường vỡ tan tành. Nhưng Dong Hae đây có lẽ là lần cuối anh có thể tức giận cậu, mắng chửi cậu, không muốn nghe tiếng cậu. Bởi sau này có muốn nghe mãi mãi cũng không thể nghe. Hãy nán lại một chút nữa thôi... Anh sẽ biết nguyên nhân khiến cậu sợ hãi, bất an cứ gọi anh mãi.





_ Hyukie anh rất nhớ em, thật sự rất rất nhớ... Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không? Chắc không đâu, anh còn không thể tha thứ cho chính mình.


Rào... Rào... _ Mưa, mưa thật lớn. Mưa vào mùa đông này Hyukie. Nhưng sao mưa có vị mặn nhỉ? Lại còn rất đắng nữa. Dong Hae đứng bất động giữa cơn mưa như trút nước nước... để cơn mưa lạnh lùng xâm chiếm lấy anh, thả lỏng cơ thế để nó thấm đẫm vào từng tế bào. Nhưng sao lạ lắm Hyukie, nó không lạnh chút nào. Một cơn mưa mùa đông nhưng không lạnh. Hay chính tâm hồn anh lạnh hơn cả cơn mưa lúc này? Nhưng nó có lạnh bằng nơi em đang đứng không Hyukie? Sẽ không đâu, nó không lạnh bằng những đêm em ngồi co ro ngoài cửa đợi anh về, không lạnh bằng những lời nói của anh đâm nát tim em, không đau bằng những giọt nước mắt cô đơn lặng thầm trong đêm vắng không vòng tay của anh, không lạnh như thế đâu. Nỗi nhớ hai năm của anh có bằng một đêm lạnh của em không? Nước mắt hai năm của anh có bằng em mỗi khi không có anh vỗ về không? Trái tim em có nhức nhối như anh mỗi khi nằm trong căn phòng mà hai đứa vẫn thường nằm nhưng thiếu hơi ấm người kia không? Không tất cả ngày hôm nay của anh cả đời vẫn không bằng những đau đớn thầm lặng của em. Con người là thế, không bao giờ trân trọng cái trước mắt cứ hiển nhiên cho rằng nó sẽ không bao giờ biến mất. Đến khi không còn gì nữa lại ôm trái tim khô cằn với quá khứ dày vò bản thân trong ân hận. Nhiều lần anh đã muốn theo em đến thế giới ấy nhưng rồi anh lại phải sống, sống để ngẫm nghĩ, sống để trả giá cho những ngu ngốc của bản thân, sống để nhân bài học của cuộc đời.

Hyukie em biết không, dù thức hay ngủ, dù đi làm hay ở nhà anh vẫn mở hết đèn. Chẳng phải em rất sợ bóng tối sao? Anh sẽ cứ để đèn như thế để khi anh đi làm, em ở nhà sẽ không phải sợ nữa. Sẽ không có ai dám làm gì em nữa, sẽ không ai mang em đi khỏi anh nữa.


* * * *

_ Ê mày có biết căn nhà số 98 bên đường SJ không?

_ Có phải cái nhà mà hai năm trước có một thằng nhóc tên Lee Eun Hyuk chết do bị cưỡng bưc và bị đâm nhiều nhát ngay ngực không?

_ Đúng thế. Nghe đâu hôm qua cảnh sát báo có một người nữa tên Lee Dong Hae tự sát bằng một mũi dao găm ngay tim đó.

_ Cái gì? Ghê quá vậy. Nhà đó bị ma ám rồi.

_ Chắc vậy. Thằng đó chết ngay cái căn phòng mà thằng nhóc trước kia đã chết. Không chỉ thế kế bên còn có một con mèo lông đen y chang thằng nhóc trước kia luôn. Cùng một phòng, một giường, một tư thế.

_ Thôi thôi đừng kể nữa, ghê quá. Tao sẽ không bao giờ nuôi mèo đâu.

Tiếng hai người thanh niên xì xào bàn tán làm huyên náo cái chốn yên bình của quán cà phê nhỏ. Một bông tuyết cuối màu nhẹ rơi, những cơn gió lạnh vẫn phả đều trong không gian, những con người tất bật với guồng quay của cuộc sống, tất cả lại hối hả quay về với chính nó, những xôn xao, ồn ào dần chìm vào yên tĩnh, cô tịch, yên bình.

Ở trên trời cao bỗng xuất hiện thêm một ngôi sao khác, thoạt nhìn cứ tưởng chỉ là một – lấp lánh, ấm áp, yêu thương.

"Hyukie anh yêu em, dù thế nào anh vẫn yêu em. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau ở kiếp sau em nhé."


End.


Truyện này thật ra đã viết từu năm con Au 18 tuổi, chẳng qua bây giờ mới phát hiện chưa up lên Wattpad nên up lại giữ kỷ niệm thôi. Vì vậy đừng ai nói em ăn cắp hay đạo fic nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com