Chương 9: Thanh mai trúc mã
Xin chào, tôi là Hoài Anh, ngắn gọn vậy thôi bởi vì tôi không muốn nói văn vẻ nhiều quá, nếu để tôi viết văn thì sẽ dài gần chục mặt giấy mất!
Tôi có một thanh mai trúc mã quen biết nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa, nói thật là do bạn kia làm quen với tôi trước, nếu không tôi cũng sẽ chẳng quen biết bạn đó là ai đâu. Người đó chính là Minh Khôi, thằng bé hàng xóm cách nhà tôi chỉ một bức tường gạch cũ.
Lúc bé tôi và nó chẳng hay nói chuyện cho tới một hôm trời mưa nọ. Khi ấy tôi đang bận chơi bắn bi cùng anh trai của mình thì bỗng trời đổ cơn mưa rào lớn khiến anh em tôi chạy túi bụi vào trong nhà, cơn mưa cứ thế kéo dài mãi cho tới khi gần xế chiều mới tạnh. Khi mưa đã hết, tôi hí hửng chạy ra ngoài sân ngắm cầu vòng hiện một vệt đầy màu sắc trên bầu trời rộng lớn ấy, tôi giơ tay định chộp lấy cái vệt ấy thì từ đầu một thằng bé trèo lên tường nhìn qua phía tôi nói:
"Cái đó không bắt được đâu, cao lắm đó!"
Ấn tượng đầu tiên của nó đối với tôi là nụ cười sáng với một chiếc răng bị gãy, lúc đấy tôi gần như bật cười khi thấy vậy, tôi lạ lẫm nhìn khuôn mặt của thằng bé hỏi ngây ngô:
"Bạn là ai vậy?"
Thằng bé leo hẳn sang sân nhà tôi, không may sân vừa mưa xong nó ngã cái uỵch làm mông chạm với mặt đất. Theo lẽ thường thì trẻ con sẽ khóc oa lên vì đau nhưng thằng bé chỉ khẽ cau mày rồi đứng lên phủi phủi quần áo chân tay rồi tiến lại chỗ tôi
"Mình tên là Khôi, vừa mới chuyển về đầy được vài ngày thôi, mình không có bạn, mình làm bạn với cậu nhé?"
Tôi chợt nhận ra là vừa mới có hàng xóm, căn nhà của nó trước đã có người chuyển đi, bây giờ thì gia đình Khôi mua lại nhà để ở lại, tôi vẫn cảnh giác với thằng bé trước mắt, chần chừ mãi mới lên tiếng:
"Ừ, làm bạn!"
Thế là từ đó chúng tôi bắt đầu chơi với nhau, thằng bé này nhìn thế mà cũng ngoan ngoãn ra phết, được mấy bữa chơi với nó mà nhà tôi quý nó như con cháu trong nhà, thấy nó sang là hết cho bánh rồi lại cho kẹo, lâu lâu thì hai nhà cũng ngồi lại ăn uống trò chuyện cùng nhau, chẳng mấy mà thân thiết như quen biết đã lâu.
Bố nó với bố của tôi dần trở lên thân thiết như anh em, bao nhiêu vụ làm ăn buôn bán cứ hai ông góp lực kiểu gì cũng đại thắng đâm ra hai nhà thân thiết từ lúc nào chả hay.
Lên đến cấp 1, tôi và nó bị tách lớp, hôm đầu tiên nhận lớp, nó cứ nức nở bấu lên người mẹ khóc bù lu bù loa muốn học cùng lớp với tôi, tôi chỉ nhìn nó chẳng nói gì, trẻ con khóc là xấu lắm, mẹ tôi hay nói với tôi như vậy nên mặc dù bước vào lớp 1 đầy bỡ ngỡ tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nước mũi nào, nhìn mấy bạn khác không khóc thì sao mà mình phải khóc, có phải trẻ lên 3 nữa đâu...Lên đến cấp 2 thì tôi với nó cũng chẳng cùng lớp nhưng từ lúc đó nó cứ bám tôi, tôi cá rằng lúc đó tôi luôn có một chiếc đuôi nhỏ theo sau mọi lúc mọi nơi. Tụi bạn đều trêu tôi rằng Khôi là chú cún nhỏ bám người, tôi cũng chỉ biết cười cho qua.
Chẳng hiểu tại sao sự thân thiết đấy của Khôi khiến cho tôi và cậu ta rơi vào tin đồn hẹn hò mặc dù lúc đó chúng tôi mới chỉ là những cô cậu 13 14 tuổi, độ tuổi vẫn còn quá sớm để nghĩ tới chuyện yêu đương giữa nam và nữ. Năm lớp 8, Hoài My chuyển vào lớp tôi, đi theo My là Khánh, tất nhiên rồi bởi My kể rằng My và Khánh đã học cùng nhau từ lớp 6, cô chuyển cậu cũng chuyển. Theo đánh giá của tôi, Khánh và My là nam châm trái dấu, theo vật lí thì chỉ có trái dấu mới hút nhau, và đây chính là cặp điển hình và nó chính là sự bù trừ về mặt tính cách của hai bạn.
Về Khánh, tôi thấy cậu ta khá nhanh nhẹn trong mọi việc, quan trọng là học cực giỏi, giải thưởng lớn nhỏ gì cậu ta cũng ẵm được giải về cho trường nên các thầy cô quý cậu ta như bạc. Nếu so Khánh với bạc thì tôi xin phép được so My với vàng, cô bạn thiên tài tôi luôn ngưỡng mộ, nếu trên Khánh dành được giải thưởng lớn nhỏ từ cấp trường đến cấp tỉnh thì cô bạn My của tôi đây chính là con nhà người người ta trong truyền thuyết, giải tỉnh giải quốc gia đều có hết, My được coi như là một "cỗ máy" học tập mà lớp tôi năm ấy thường hay gọi. Cô bạn có vẻ hơi trầm tính và rất khiêm tốn trong việc khoe mẽ thành tích của bản thân, mỗi lần được điểm cao My cũng chỉ "mặt lạnh như tiền" nhưng riêng Khánh lúc đó lại dường như đọc được nội tâm của con bé và nói cho tôi biết mỗi lần My được điểm cao thì về sẽ khoe với mẹ My bởi con bé vui.
Chúng tôi cứ thế trở thành nhóm 4 người vô cùng thân thiết cho đến tận khi lên cấp 3, tôi Khánh và My học cùng lớp và Khôi vẫn bị tách lớp như thường, chả trách được, do không có duyên học cùng lớp thôi mà.
Cuối năm lớp 9, hôm tri ân lễ trưởng thành của chúng tôi, tôi đã được một bạn nam tôi ít tiếp xúc tỏ tình và tất nhiên tôi từ chối bởi tôi không rõ cậu bạn đó là ai và là người như nào, mình không thích thì sao mình có thể đồng ý được đúng không? Chẳng hiểu tin tức thế nào mà lúc lan đến tai Khôi lại lệch sang một hướng tôi cũng chẳng ngờ tới đó là tôi đồng ý với cậu bạn kia. Tôi - chính chủ, không lên tiếng thì tin tức lan nhanh chóng mặt thế à? Vậy là cả ngày hôm đấy tôi phải ngồi dỗ "cún con" nhà tôi để nó nguôi đi mà nghe tôi giải thích, giải thích không còn lời nào để nói ra nữa thì lúc đó nó mới tin lời tôi. Mặt Khôi lúc đó trông vui sướng vô cùng, tôi cũng bất giác cười theo vẻ mặt đó của Khôi, thú vị thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com