Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những giọt mưa nặng trĩu như những chiếc đinh rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, găm vào da thịt một người con gái. Một người đang nằm la liệt dưới nền đất, nước mưa cứ thế thấm vào làn da trắng buốt của người thiếu nữ. Đã bao nhiêu ngày không ăn, không uống, cố gắng chống chọi. Nhưng có lẽ đã đến giới hạn, không thể chịu đựng thêm nữa đành bất lực nằm im, mà cũng chả còn nhúc nhích nổi nữa rồi. Có lẽ đây sẽ là kết thúc, kết thúc một cuộc đời ngắn ngũi chưa kịp viết thêm trang mới, đành vậy thôi...

*Lộp cộp*

Có tiếng bước chân đang tiếng lại gần, chết rồi không còn sức chạy trốn nữa, làm gì bây giờ..?

"Này cô gì ơi? Cô ổn không?"

Là ai vậy? Nhưng cô biết người này không phải bọn chúng.

"Nè mau lên, đưa cô ấy vào trong đi, cô ấy còn thở, mau lên, mau lên!"

Gì thế này? Có ai đó đã nhìn thấy rồi, họ đang cố cứu giúp cô sao? Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của người đang bế cô lên. Nhưng mệt quá, không thể mở nổi mắt, dù cố thế nào nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại. Rồi cứ thế cô rơi vào hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

"Thưa ngài, cô ấy là ai vậy?"

Có tiếng xì xầm, cô có thể nghe thấy. Dù đã tỉnh dậy, nhưng không dám mở mắt.

"Không biết, tôi thấy cô ta ngất ở gần nhà mình, nên tôi đã giúp cô ấy"

"Trong trẻ quá, chắc cũng cở tuổi cậu chủ nhà mình"

"Ừm, không biết cô bé này xảy ra chuyện gì nữa, ngủ li bì 2 ngày nay rồi"

Hai ngày? Ngủ li bì? Cô đã ngủ suốt hai ngày nay ư? Cũng phải, cô đã nhịn đói quá lâu rồi, bây giờ còn có thể nghe thấy cũng quá may mắn. Không giả vờ nữa, cô phải mở mắt ra thôi, 2 ngày không được nhìn thấy ánh sáng, cô không chịu thêm được nữa. Và cô cũng muốn nhìn thấy gương mặt của những người đã ra tay cứu giúp cô thoát khỏi bờ vực cái chết.

"Này ngày nhìn kìa, cô ấy tỉnh dậy rồi"

"Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy"

Một người đàn ông có...hình xăm? Trên mặt, và một người phụ nữ...mặc đồ hầu gái? Nhìn mặt ông ta có hơi đáng sợ, nhưng trong lời nói thì có vẻ ông ta là người nhân hậu.

"Cho tôi hỏi..đây là đâu?"

Cô đang ở trên một chiếc giường sạch sẽ và thoải mái, căn phòng ngăn nắp và sáng sủa, cứ như môth căn phòng y tế vậy.

"Đây là nhà của ta, và cô đang ở trong phòng y tế của gia đình ta. Và ta có thể hỏi cô là ai, có được không?"

Khuôn mặt quả thật là đáng sợ, nhìn vào khuôn mặt này, cô cứ suy nghĩ. Nếu như cô không trả lời câu hỏi của ông ta, có lẽ cô sẽ gặp chuyện bất trắc vậy.

"Tất nhiên rồi, tôi lên là Nami. Ông có vẻ như đã cứu giúp tôi, thế thì tôi có được mạn phép hỏi tên ân nhân của mình không?"

"Cô là người ăn nói khôn khéo đấy Nami! Tôi lên là Dragon rất vui vì được biết tên cô"

"Cảm ơn vì lời khen, tôi cũng rất hân hạnh và biết ơn khi được ông cứu giúp!"

Người phụ nữ từ nãy giờ vẫn đứng kế bên khi hai người trò chuyện, cô ta đứng hơi khom lưng, đầu thìcúi xuống, hai tay cô ta nắm lại để trước bụng, biểu lộ sự tôn kính của mình đối với người đàn ông trước mặt.

"Cô cũng đã giúp tôi có phải không? Tôi cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian vừa qua"

Cô gái bước xuống khỏi giường, cúi gập người để bày tỏ lời cảm ơn của mình đối với người hầu gái đang đứng đối diện.

Có vẻ cô ta khá bất ngờ vì hành động này, nên cô ta không biết làm gì ngoài lời nói.

"À, không có gì đâu! Đây là nhiệm vụ của tôi mà"

Người đàn ông cũng khá bất ngờ vì hành động của cô, ông ta quan sát và gật đầu vì hành động này. Có lẽ ông ta đã có quyết định gì đó.

"Này cô gái, tại sao cô lại ngất ở đó?"

Nghe được câu hỏi, cô từ từ xoáy người lại để trả lời. Tại sao nhỉ? Đơn giản là đuối quá thôi, còn lý do nào khác không?

"Tôi mệt quá, nên đã không chịu nổi mà gục xuống tại chỗ đó"

"Sao cô lại mệt đến mức đó? Thế bố mẹ cô đâu? Họ không đi tìm cô à?"

"Bố mẹ? Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa rồi, sẽ không ai có thể đi tìm tôi, dù tôi có chết đi chăng nữa"

Nếu được nghe những lời nói này thốt ra từ miệng một người nào đó, thì nó có vẻ khó tin. Nhưng khi lời nói đó được tuông ra từ miệng cô gái này, sẽ không ai có thể nghĩ đây là lời nói dối cả. Và khi họ chứng kiến những gì cô gái đã phải trải qua, thì họ bắt buộc phải tin lấy điều này, và Dragon thì không phải là ngoại lệ.

"Vậy là bây giờ cô không còn nơi nào để đi nhỉ?"

"Đúng, nếu như ông muốn tôi rời đi thì có lẽ lần tới ông gặp tôi, tôi sẽ lại ngất ở cái xó nào đó"

Cô cười khi nói ra những lời này, giống như tự châm chọc bản thân mình vậy.

"Có lẽ là vậy, nhưng nếu tôi không kêu cô rời đi thì sao? Tôi muốn nhận cô vào đây để làm việc, cô thấy thế nào?"

Đây là một lời đề nghị rất cần thiết với cô, hiện tại coi chẳng còn nơi nào để đi như lời ông ta nói. Chắc chắc cô sẽ không thể nào từ chối cơ hội này.

"Làm việc? Nhưng là làm việc gì? Và tất nhiên tôi sẽ nhận lời, đây là cơ hội để tôi có thể sống tiếp đấy"

"Tôi biết cô sẽ không từ chối. Cũng dễ thôi, cô sẽ làm một người hầu như cô ấy, nhưng cô sẽ là người hầu cho thằng con của ta!"

Làm người hầu? Cho con trai của ông ta? Cô có thể làm gì cho một thằng con trau không quen biết. và liệu hắn ta có đồng ý?

"Ý ông là tôi sẽ phải hầu hạ cho thằng con của ông à? Tôi thì sẽ chấp nhận, nhưng liệu con của ông, hắn ta sẽ đồng ý chứ?"

"Nó chả có quyền gì để từ chối cả! Được nếu coi đã chấp nhận thì mau đi thay trang phục ngay bây giờ đi, bộ đồ của cô không phù hợp để làm việc"

Đúng là không phù hợp thật, cô đang mặc bồ đồ bệnh nhân cơ mà.

"Mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng thay đồ"

"Có gì thì cô hãy căn dặn cô ta giúp tôi!"

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài"

Nói rồi Nami đi theo người quản gia đến phòng thay đồ, đang đi thì cô lại nghe ông ta gọi.

"À quên mất, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"16 tuổi"

"Thế thì kêu thằng con tôi bằng anh, nó lớn hơn cô 4 tuổi"

"Ừm, tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com