Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Được một lúc lâu, Hancock dần bình tĩnh hơn. Cô ngừng thút thít, hơi thở không còn gấp rút nữa.

Như đã bình tĩnh, cô vội vàng đẩy Luffy ra. Rồi đứng dậy phủi sạch quần áo, thấy vậy Luffy cũng đứng dậy và rồi hai người nhìn nhau.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì đã bắt cậu phải chứng kiến hình ảnh này của tớ.."

Hancock lên tiếng trước.

"Không sao đâu, tôi cũng cảm ơn vì cậu đã bày tỏ thật lòng với tôi. Nhưng cũng xin lỗi vì đã không thể đáp lại nó!"

"Cậu có quyền từ chối mà, không cần phải xin lỗi tớ!"

Hancock lắc đầu cười nhẹ.

Cô tiến lên phía trước rồi quay đầu lại, cười thật tươi mà nói.

"Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

Cả hai cùng cười rồi ra lại chỗ của mọi người.

Hai người đều đã nói ra hết lòng mình, nên bây giờ bọn họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà không còn gượng gạo như trước đây nữa.

Vừa bước tới nơi, Hancock đã cười rồi nháy mắt với Nami một cái. Nami cũng hiểu vấn đề rồi cũng cười lại với Hancock.

Có thể nói bây giờ cả hai cũng là bạn của nhau, có thể bọn họ rồi sẽ thân thiết với nhau hơn nữa.

"Nãy giờ hai người ở đâu vậy?"

Tên Kid nồng nặc mùi rượu bước tới hỏi.

"Bọn tôi có chút việc"

Hancock nhíu mày khi trả lời hắn. Tên này hôi rượu kinh khủng khiếp!

"Việc gì cơ chứ? Hai người đã chim chuột ở cái xó nào nãy giờ thì có!

"Mày say rồi đấy! Về nhà nghỉ ngơi đi"

Anh chàng tóc vàng tiến đến tách hắn ra khỏi Hancock.

"Này em uống nhiều quá rồi đó, đừng uống nữa!"

Bên kia có tiếng nói vang lên, là Law đang ngăn Nami lại, không cho cô uống tiếp vì hiện tại cô cũng chả khác tên Kid là bao!

"Em hỏng có sayyy, anh nói cái dì dạa~"

"Rõ ràng là em say mà! Đô yếu mà uống lắmmm!"

Luffy thấy vậy tiến tới châm chọc.

"Có một con sâu rượu đang ngồi ở đây này"

"Nói dì cơ? Ai là sâu rượu?? Tôi hông phải là sâu rượu!!"

Nami dù say nhưng vẫn không quên đọ mồm với hắn ta.

"Haizz- Đúng là hết nói nổi cô, con gái gì mà không có ý tứ"

"Đừng chọc em ấy nữa mà!"

Law tách hai người ra. Nami đã ngủ gục, còn Luffy vừa đi vừa tặc lưỡi.

"Thôi tụi tao cũng về đây Luffy, bữa nào lại đi bar nhé!"

"Ừ. Về cẩn thận đấy, tụi bây đứa nào cũng có uống rượu!"

"Yên tâm! Tay láy tao vững lắm đấy, còn thằng Kid cứ để tao chở nó về"

"Ừ, chạy từ từ thôi nhé anh hai!"

Luffy tiễn đám bạn ra cổng, hắn nhìn Hancock cười mỉm rồi vẫy tay tạm biệt.

"Về cẩn thận nhé!"

"Ừm- tạm biệt cậu. Gặp lại sao!"

Hancock vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Nè Luffy, chăm sóc Nami nhé!"

Law tiến tới nói nhỏ với Luffy.

"Ừm tôi sẽ lo liệu mà!"

"Trông cậy vào mày đấy!"

"Biết rồi"

Rồi cả bọn lên xe rời đi, bỏ lại hắn cùng với bàn tiệc đã tàn. Nhìn thôi cũng thấy mệt rồi, huống chi là dọn dẹp. Nhưng hắn ta có phải dọn đâu mà lo! Đã có người hầu giúp lo rồi, việc gì hắn phải bận tâm chứ!

Nói nãy giờ mới để ý, không biết Ace đã chuồng đi từ lúc nào. Chắc là say quá nên trốn vào phòng ngủ rồi.

Còn bây giờ, thứ hắn ta phải quan tâm tới là Nami. Cô ấy đang gục trên bàn kia kìa!

"Tsk tsk tsk- Phải làm gì với cô ta đây?"

Hắn đứng chống nạnh, nhìn cô đang ngủ say sưa trên bàn.

"Này dậy đi, đừng có ườn ra đó ngủ nữa!"

Hắn lấy tay lay người cô dậy.

Không một lời hồi âm, thấy vậy hắn lại lay mạnh hơn khiến cô lim dim mở mắt rồi cằn nhằn vài câu.

"Gì đấy? Để yên cho tôi ngủ.."

"Mau vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây bị trúng gió thì ráng mà chịu"

"Mặc kệ tô-"

Không đợi cô nói hết câu, hắn tiến tới nhất bổng cô lên. Hắn bế cô đi vào trong nhà mặc cho cô đang vùng vẫy.

"Tên khốn..bỏ tôi xuốngg"

Cô cứ hét lên trong cơn say, những lời nói không có chút sức lực cứ thế mà tuông ra.

Mặc kệ những lời phàn nàn, hắn vẫn cứ tiếp tục đi.

Đến phòng cô, hắn đẩy cửa để vào bên trong nhưng mãi không được. Cửa bị khóa?

"Này, cô có chìa khóa phòng không? Cửa bị gì rồi không mở được"

"Tôi đâu biết.. Chìa khóa gì chứ, tôi hông quan tâmm.."

Nami mắt nhắm mắt mở, lời nói cô mơ mơ hồ hồ. Say, say lắm rồi!

"Tsk- chết tiệt, chuyện quái quỷ gì vậy? Quản gia đâu, người hầu đi đâu hết rồi?"

Nói mới để ý, thường là sau khi ăn uống xong sẽ ngay lập tức có người hầu đến dọn dẹp, và cũng sẽ chăm sóc luôn cho Nami chứ không phải để tới tay hắn. Đúng là kỳ lạ! Không lẽ họ kéo nhau nghỉ cùng một lúc? Haizzz- đành chịu thôi!

Hắn quay đầu bỏ đi, mặc kệ căn phòng ngớ ngẩn đang bị khóa vì lý do nào đó.

"Bỏ tôi xuống mau lên.."

Cô đấm đấm vào ngực cậu, chống cự một cách yếu nhớt.

"Im cái miệng của cô lại và nằm yên để tôi đưa về phòng! Tôi đang tử tế với cô hết mức có thể, đừng có chọc điên tôi"

Giọng hắn lạnh tanh, khuôn mặt hơi cau có. Nhưng vẫn không có ý định thả cô xuống, mặc kệ cô cằn nhằn.

"Ưmm~ thả ra mauu..tên khốn"

"Im miệng lại"

Hai cái mồm cứ chí chóe qua lại cho tới khi cả hai tới trước phòng hắn.

Hắn mở cửa rồi bước vào, tay vẫn bế cô cứng ngắt. Bước đến trước giường, hắn thả cô xuống không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo.

Cô co người lại như một con sâu nhỏ. Miệng cứ lầm bầm những từ ngữ chả ai hiểu nổi. Hắn bỏ mặc cô lại trên giường rồi bước vào phòng tắm.

"Đúng là con nhỏ phiền phức"

Vừa chửi thầm trong miệng vừa trầm mình vào dòng nước ấm nóng. Đang tận hưởng cảm giác thư giản thì bất chợt cánh cửa bật mở ra.

Nami từ bên ngoài chạy vào như cơn lốc xoáy, cô úp mặt vào bồn cầu...để làm gì thì chắc ai cũng hiểu.

Hắn ta ngồi trong bồn tắm, mắt mở to đến nổi không thể to hơn, miệng thì há hốc ngỡ ngàng. Cô ấy dám lao vào khi hắn ta đang tắm?? Lỡ như hắn ta không ngâm bồn..thì sẽ lộ hết mất!

À mà...chắc cô còn chả để ý đến sự hiện diện của hắn nữa kìa..

Sao vài tiếng gọi tên "chị huệ" Nami đứng dậy rửa mặt và súc miệng. Khuôn mặt cô mệt mỏi, đỏ bừng như khỉ ăn ớt.

Cô đưa tay lấy đại cái khăn ở gần đó để lau mặt.

"Hahh- mệt quá đi mất"

Thở hắt một hơi, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương. Trông không còn một tí sức sống nào, đang nhìn ngắm thì cô thấy lấp ló sau lưng mình trong gương còn có thêm một bóng người. Giật mình quay lại, cô bắt gặp hắn đang ngồi trong bồn nước với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn tức giận.

"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì trong đây vậy?"

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, giọng nói hắn ta nặng nề như muốn đè nát cô.

"T-tôi xin lỗi, tôi gấp quá nên chạy vào đây luôn..tôi đâu biết anh ở trong đâ-"

Không cho cô cơ hội giải thích. Hắn ngắt lời và đuổi cô đi.

"Câm cái miệng của cô lại. Rồi biến ra khỏi đây!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com