Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi bị đuổi đi, cô mệt mỏi tiến tới giường của hắn để nằm xuống. Mắt cô từ từ khép lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiếng ai đó cằn nhằn, còn ai ngoài hắn nữa chứ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm là hắn ta bắt đầu rủa cô rồi.

Cô mở hé đôi mắt, quay về phía bóng lưng hắn đang ở đối diện. Tấm lưng hắn ta trắng nỏn, con trai gì mà da vẻ mịn màng thế? Nó khiến cô có tí ganh tị..

"Tên khốn kiếp...đáng ghét quá"

Cô bĩu môi thì thầm, nhìn chằm chằm vào bờ lưng của hắn.

"Nói gì tôi đấy con nhóc chết tiệt?"

Hắn ta từ từ quay đầu lại.

"Chả gì cả, tên khốn"

Cô vẫn nằm đó, mắt cô liếc hắn một cách lười nhát.

"Hah- công nhận lúc say cô nói nhiều thật"

Hắn ta quay đầu sang hướng khác, tay dùng khăn lau khô tóc.

"Còn anh thì lúc nào cũng nói nhiều"

Cô uể oải ngồi dậy, tùy tiện đáp lại hắn ta.

"Câm cái miệng lại đi con nhóc chết tiệt"

Hắn ta vừa đứng dậy kiếm cái áo để mặc vào vừa mắng cô.

Cô im lặng ngồi bó gối trên giường hắn, mắt lờ đờ muốn nhắm lại ngay lập tức. Nhưng cô vẫn chưa tắm, người cô bây giờ chỉ nghe mùi rượu nhưng không còn nặng như ban nãy, cô muốn đi tắm ngay lập tức nhưng quần áo thì để trong phòng. Mà phòng thì bị khóa mất rồi, vả lại chìa khóa cô lại để ở trong đó. Người hầu với quản gia đều biến mất, cái ngày quỷ quái gì vậy trời.

"Nè"

Cô gọi Luffy khi hắn đang mặc áo.

"Gì đấy?"

Hắn hờ hững đáp lại.

"Tôi muốn đi tắm"

Cô bước xuống giường, bước lại gần hắn ta.

"Thì cứ tắm đi. Nói tôi làm gì?"

Hắn ta nhíu mày khó hiểu.

"Nhưng quần áo tôi để trong phòng mà"

"Thì sao chứ? Cô mặc lại bộ này đi"

Hắn ta bước đến giường, nằm xuống rồi lấy điện thoại ra để bấm.

"Anh bị điên hả? Bộ này dơ hết rồi! Sao anh không cho tôi mượn đồ của anh để mặc?"

Cô quát hắn, rồi lại bước lại bước đến gần hắn.

"Cô mới là người bị điên! Đồ tôi thì mắc mớ gì phải cho cô mượn?"

"Thật ích kỉ"

Cô nói xong thì bỏ ra ngoài, đi tìm Robin để cô mở cửa phòng giúp mình. Cô không thể ở cạnh hắn thêm một phút giây nào nữa!

"Đúng là một đứa phiền phức"

Hắn ta nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi mà chửi thầm.

Tin nhắn hiện lên trên màn hình hắn, là Hancock. Cô ấy nhắn báo tin đã về an toàn, và anh cũng đáp lại bằng dòng tin nhắn đơn giản. Kết thúc cuộc trò chuyện, hắn bấm vào danh bạ và gọi cho cha của mình.

Nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông.

"Có chuyện gì sao Luffy?"

Cậu trai đáp lại.

"Người hầu biến đâu hết rồi? Chuyện này là sao?"

Im lặng một lúc, bên kia trả lời.

"Ta và tất cả người hầu sẽ vắng mặt trong vòng một tháng. Tất cả mọi việc ở nhà trông cậy vào con!"

"GÌ CHỨ?? ĐÙA CHẮC"

Cậu hét lên bất ngờ.

Cái gì vậy? Vắng mặt một tháng? Tất cả mọi chuyện ở nhà trông cậy vào hắn?

Đùa nhau à, đến rửa chén hắn còn chưa động tay bao giờ. Vậy mà bây giờ tất cả mọi chuyện sẽ do hắn xử lí? Nghĩ tới là thấy không ổn rồi.

"Sao lại  1 tháng? Mọi người đi đâu trong vòng 1 tháng đó vậy?"

"Bọn ta có việc đột xuất! Con không cần bận tâm. Thôi cúp máy đây, mọi chuyện ta để con lo liệu đấy!"

"Nè khoan đ-"

Tút tút.

Chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

"Aiss- cái quái gì xảy ra vậy chứ? Mình sẽ phải ở với con nhỏ đó trong vòng 1 tháng? Chết tiệt"

Hắn vò đầu bứt tóc, ngã lưng xuống giường.

                               ------

"Chuyện này là thế nào thưa ông chủ?"

Người quản gia lên tiếng hỏi.

"Chỉ là tập cho Luffy tính tự lập, nó cũng lớn rồi mà cứ lông bông mãi. Cho nó sống thử với con bé đó..chắc hẳn sẽ có sự thay đổi"

Ông ta cười híp mắt.

"Thế có ổn không..?"

"Cứ chờ xem sao"

Thật ra mọi chuyện là do Dragon dựng lên, ông ta muốn chứng kiến con trai mình thay đổi nên đã bày ra trò này. Ông ấy nghĩ rằng Nami có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy con trai ông thay đổi, nên ông ta còn cố tình niêm phong căn phòng của cô lại. Chả hiểu mục đích của ông là cái quái gì nữa! Thôi thì cứ chờ đợi vậy...

                               ------

Nami vẫn lang thang đi tìm Robin, mà đâu hề hay biết rằng cả người quản gia và Dragon đã dọn đi nghỉ dưỡng ở nơi khác trong vòng 1 tháng.

"Chị đâu rồi Robin..?"

Cô ngồi trước hiên nhà, trời đã chạng vạng và bắt đầu âm u. Những đám mây đen kịnh đang dần kéo tới, rồi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách và dần dần nặng hạt. Bầu trời lóe lên một tia sáng cùng âm thanh vang dội như muốn xé toạt cả không gian.

Giật mình vì tia chớp, cô đứng phắt dậy rồi quay vào phía bên trong.

"Đồ đâu mà thay đây..Chả lẽ lại đi mượn anh Ace, thế thì kì lắm..."

Cô cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi, ngẩng mặt lên thì đã thấy tên Luffy đứng trước cửa phòng. Hắn ta dựa lưng vào cửa, mặt cúi xuống chiếc smart phone đang cầm trên tay. Ánh sáng của chiếc điện thoại rọi vào những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt thanh tú, tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Thấy cô đứng nhìn, hắn ngước lên rồi ra hiệu kêu cô vào phòng. Thấy vậy cô cũng ngập ngừng, nhưng rồi đôi chân cô lại bước đi theo tiếng gọi của hắn.

"Đây này, lấy mà mặc đi con nhỏ phiền phức"

Hắn quăng vào mặt cô một bộ đồ, là một chiếc áo phông đơn giản cùng cái quần thun ngắn, là quần thể thao.

"Sao anh lại đổi ý rồi?"

Cô nhận lấy rồi hỏi anh một câu trước khi bước vào phòng tắm.

"Nói nhiều quá, mau đi tắm đi"

Hắn ta xua tay rồi lại lên giường nằm.

"Tôi tắm ở phòng tắm của anh được chứ?"

"Tùy cô"

"Cảm ơn"

Đang định đi tới phòng tắm, thì cô chợt nhớ đến một thứ.

Cô quăng quần áo lên giường rồi bước ra khỏi phòng, thấy vậy hắn ta thắc mắc bước xuống khỏi giường hỏi với theo sau.

"Này đi đâu vậy?"

"Merry"

"Nhưng trời đang mưa mà, chắc nó đang trốn ở chỗ nào đó rồi"

"Vì trời mưa nên tôi mới phải đi tìm nó!"

Cô nói rồi chạy đi thật nhanh, thấy vậy hắn quay vào phòng vứt điện thoại lên giường rồi cũng chạy theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com