Chap 15
"Làm gì ngồi đây?"
Hắn hỏi khi thấy cô đang ngồi bó gối trước cửa phòng.
"Chả làm gì"
Cô hờ hững đáp, mắt nhìn xa xăm.
Rồi cô đứng dậy, giơ hai tay ra trước mặt, nhìn vào con mèo hắn ta vẫn ôm khư khư trong lòng. Ý muốn bế nó.
Nhưng hắn phớt lờ, lướt qua cô rồi bước vào phòng.
Cô đứng đó như tượng, rồi cô từ từ quay đầu nhìn hắn. Mắt đảo vài vòng, bĩu môi rồi cô quay lưng bỏ đi.
Thấy vậy hắn mới hỏi.
"Giờ này cô còn đi đâu?"
"Về phòng"
"Nhưng có mở được đâu?"
"Thì phòng khác"
"Nhưng mấy phòng đó không phải của cô!"
"Thế tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Ngoài hành lang chắc"
"Tôi có đuổi cô đi à? Cứ ngủ ở phòng tôi"
"Tôi cứ thấy kì kì khi ở cùng phòng với con trai, đặc biệt là anh"
"Thế thì ra ngủ ngoài hành lang đỡ đi"
Cô thở hắt một hơi, đảo mắt rồi tặc lưỡi. Bước vào phòng hắn rồi đóng cửa lại.
Hắn bước xuống giường, đi tới cái tủ đồ lớn, lôi ra ngoài vài cái gối, tấm chăn và đệm rồi trãi xuống sàn. Đặt lưng xuống đệm, không quên ôm theo Merry, một tay vừa vuốt ve con mèo cưng tay còn lại thì lướt điện thoại.
"Sao anh lại nằm đó? Giường của anh đây mà"
"Dù sao cô cũng là con gái, tôi nhường cho cô đấy"
"Cảm động ghê. Nhưng không cần đâu, cứ để tôi nằm dưới đó cho"
"Im cái miệng lại rồi đi ngủ đi!"
Cô lại đảo mắt, rồi bước lên giường.
"Cảm ơn"
Luffy không trả lời.
Đúng như cô nghĩ! Hắn ta chả thèm để ý tới việc đó, chắc là do cô suy diễn hơi nhiều rồi. Dù sao hắn cũng có vẻ chả quan tâm tới chuyện cô có mặc hay không mặc. Hắn ta không biến thái tới mức đó!
"Mình nghĩ lung tung rồi"
Cô thì thầm.
Đang lướt điện thoại thì hắn dừng lại, hướng mắt lên trên thì đã thấy cô đứng đó, tay vẫn giơ ra phía trước mặt. Tóc cô thả dài che gần nửa khuôn mặt.
"Cô nhát ma tôi à?"
"Con mèo"
"Phiền chết đi được!"
Hắn ta đưa con mèo cho cô, rồi lại quay lưng lướt điện thoại.
"Ngủ với chị nha bé cưng~"
Nami đâu mũi mình vào mũi con mèo.
"Đêm nay nó sẽ gặp ác mộng"
Hắn ta châm chọc.
"Anh gặp ác mộng thì có"
Đảo mắt, cô ôm con mèo nằm lên chiếc giường êm ấm.
Mũi cô dụi dụi vào cái bụng con mèo, cô nằm ngửa giơ nó lên cao rồi lại hạ xuống.
"Thôi, ngủ nha Merry"
Cô đặt nó sang một bên, lấy chăn đắp cho nó rồi cô xoay người hướng ngược lại, mắt lim dim nhắm. Nhưng được một lúc thì lại mở ra.
"Này"
Cô lên tiếng gọi hắn ta đang nằm phía dưới bấm điện thoại.
"Gì? Sao còn chưa chịu ngủ?"
"Tôi không ngủ được"
"Thế thì tôi ngủ"
Hắn tắt chiếc điện thoại rồi đặt nó sang một bên, kéo chiếc chăn lên rồi nhắm mắt ngủ.
"Này đừng ngủ"
Không một lời hồi âm.
Thấy vậy cô bĩu môi ngồi dậy, bước xuống giường tiến tới chỗ Luffy rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Được một lúc hắn ta cũng nhíu mày rồi lại mở mắt.
"Lại tính nhát ma tôi nữa hả?"
"Không"
"Thế thì biến đi, để yên cho tôi ngủ"
"Đừng ngủ! Tôi chán quá nhưng mà không ngủ được"
"Thì liên quan gì đến tôi? Phiền quá đi! Ra chỗ khác mau"
"Không"
Hắn ta thở dài ngồi phắt dậy.
"Thế cô muốn sao đây?"
"Tôi không biết"
"Cô định chọc điên tôi tới bao giờ? Đủ rồi đó, phắn lên giường rồi ngủ dùm tôi"
Cô không trả lời, mắt nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô như lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, ánh mắt như mong muốn một thứ gì đó..
"Cô bị điên à-"
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã bị cô đè xuống, cô ngồi trên cơ thể anh. Mặt từ từ tiếng gần lại mặt anh.
"Tôi muốn.."
Anh liền đẩy cô sang một bên rồi quát.
"Cô bị điên hả? Mất trí rồi sao? Tự dưng lại lẳng lơ vậy?"
"Tôi không biết..Nhưng cơ thể tôi...Tôi không thể kiểm soát được"
"Đúng là điên"
Nói rồi anh đứng dậy, định rời đi sang phòng của Ace ngủ nhờ đêm nay.
"Tại sao ngay từ đầu mình lại không sang phòng anh ấy chứ?"
Hắn ta nghĩ thầm trong đầu.
Đột nhiên anh ngừng lại, chân anh bị túm lại bằng một bàn tay nhỏ bé.
"Này-"
"Giúp tôi với...cơ thể tôi khó chịu quá..chỗ đó ngứa quá...giúp tôi.."
Khuôn mặt cô đẫm lệ, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Cô van nài trong nước mắt, trông cô bây giờ thật yếu đuối. Như một con mèo nhỏ đang gặp khó khăn không thể tự mình giải quyết, đành phải tìm kiếm một sự giúp đỡ trong nỗi tuyệt vọng.
Từ bên trên nhìn xuống, hắn có thể thấy bên trong lớp áo mỏng đó là phần nhạy cảm của người con gái. Cô ấy không mặc thứ đó sao..? Hắn ta đỏ mặt trước những gì mà mình thấy được, quay đầu đi hắn lấy tay che miệng.
"To quá.."
Hắn thì thầm trong xấu hổ.
Cô càng ngày càng siết lấy chân hắn, càng lúc càng áp sát người vào, ngực cô cọ vào da thịt khiến hắn vùng vẫy giật chân ra khỏi tay cô.
"Đủ rồi-"
Đột nhiên hắn dừng lại lời nói của mình, mắt mở to miệng há hốc. Chân bất giác lùi lại vài bước, hắn ta lắp bắp nói.
"N-này n-ày! Cô c-ô làm gì đấy??"
"Giúp tôi được chứ..?"
Điều gì lại làm hắn ta lắp ba lắp bắp đến như vậy?
Hóa ra khi hắn thoát khỏi đôi tay của Nami, thì cô đã đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo làm vỏ bọc cho cô từ nãy giờ. Đằng sau lớp quần áo là cơ thể nỏn nà, bụng phẳng eo thon, núi đồi cao vút và vòng ba nóng bỏng. Da cô trắng mịn cứ như da em bé vậy! Và trên vai là cái hình xăm tô điểm lên làn da trắng xóa không tì vết đó.
Cô từ từ tiến lại gần anh. Trong khi anh đã đứng như tượng.
"Anh hãy giúp tôi..Có được không?"
Cô cầm tay anh rồi đặt nó lên ngực mình, nhưng anh không hề có một phản ứng nào khác ngoài việc đứng đó như trời trồng.
Thấy vậy cô lấy tay anh ra rồi đứng đó nhìn anh, sao một hồi im lặng cô lên tiếng.
"Xin lỗi anh! Tôi đúng là bị điên rồi! Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây..Thành thật xin lỗi anh-"
Anh không đáp lại lời xin lỗi của cô bằng lời nói, mà thay vào đó anh lại tấn công cô một cách bất ngờ. Đột nhiên anh hôn cô, khiến cô không kịp phản ứng mà ngã xuống tấm đệm ở dưới sàn. Cũng may là có nó, nếu không thì chắc cũng để lại mấy vết bầm!
"Ah-ưmm~ Này-"
Lưỡi anh càng ngày càng tiếng sâu hơn, không chịu ngoan ngoãn mà lại quậy phá bên trong khoan miệng cô khiến cô chỉ biết kêu lên vài tiếng rên khe khẽ.
Không thở nổi, cô lấy tay đẩy anh ra. Sau khi tách ra khỏi hắn, cô ngồi dậy thở một cách hổn hển. Ngực cô phập phồng theo từng hơi thở, như cái cách mà "thằng em" của hắn cũng đang phập phồng.
"Khó thở quá đó.."
"Cô muốn tôi giúp còn gì?"
"Nhưng mà từ từ thôi-"
Có vẻ như hắn ta không muốn từ từ thì phải..
Hắn đè cô xuống, tay bóp lấy bóp để bầu ngực căng tròn của cô, tay từ tốn kéo chiếc quần đang vướng víu của mình xuống. Miệng lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trên thân thể ngọc ngà, như muốn hút cạn sinh lực của nàng.
"Ưm~~ah~từ từ đã.."
Hơi thở gấp gáp kèm theo tiếng rên rỉ, người cô co lại, hai chân siết lấy lưng còn tay thì ôm chắt cổ hắn. Mồ hôi cả hai bắt đầu nhễ nhại, hơi nóng phả khắp nơi, không khí trong phòng ngày càng ám muội. Chỉ mong không có ai phá hỏng khoảnh khắc "giao thoa" giữa hai người.
"Tôi cho nó vào được chứ?"
"Chắc chắn rồi, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé.."
Anh từ từ tiến tới cửa mình đang ướt át của nàng, tay cầm lấy gậy thịt cọ cọ vào nơi cấm kị. Cô cắn môi khi cảm nhận thấy một vật xa lạ đang chạm vào vùng nhạy cảm.
"Vào nhé?"
"Vâng.."
Đang chuẩn bị lâm trận thì đột nhiên từ trên giường có một vật gì đó lao xuống, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là Merry đã nhảy xuống đè lên người anh, và rốt cuộc đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác cứ thật thật làm sao ấy, và muốn biết lý do tại sao lại có cảm giác đó thì anh đã kéo tấm chăn xuống. Bây giờ "thằng bé" của anh đã nhô lên trông thấy.
Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng, anh đứng bật dậy tiếng thẳng đến cửa phòng, mở bật cánh cửa rồi đi mất, bỏ lại Merry cùng cô gái đang say ngủ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com