Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Đây là trang phục của cô, phòng thay đồ ở bên đó, cô thay xong thì tôi sẽ dẫn cô gặp cậu chủ"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Ngôi nhà rộng quá, à không đây có vẻ là tòa lâu đài luôn rồi. Nếu thả cô đi một mình, có lẽ không sẽ không tìm được đường ra mất. Vả lại đi từ nãy giờ, cô cũng gặp khá nhiều người hầu, có cả nam lẫn nữ. Đây giống như lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

"Tôi thay xong rồi"

"Trong hợp với cô lắm, rất đẹp!"

Cô ấy nói không thừa chút nào, vốn dĩ Nami đã đẹp sẵn, nên dù có mặc gì đi chăng nữa cũng không thể làm cô xấu đi.

"Cảm ơn cô, à mà từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô"

"Cứ gọi tôi là Robin"

"Cảm ơn cô, Robin"

Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cứ như là đã thân nhau từ lâu lắm rồi vậy.

"Nami, tôi khuyên cô trước. Cậu chủ không phải "dạng vừa", cô đừng nên làm phật lòng cậu ấy. Nêu không sẽ không tài nào sống nổi với cậu ta đâu"

"Cậu ta không sợ cha mình sao? Nhìn ông ta rất đang sợ và uy quyền mà"

"Nhưng ông ấy rất thương con trai mình, lúc nào cũng cưng chiều nên thành ra cậu ấy rất nổi loạn"

"Thế tại sao lại để con nhóc như tôi hầu hạ cậu ta chứ? Ông ta định làm khó tôi à"

"Tôi cũng không hiểu tại sao ông ấy lại làm vậy nữa. Mà thôi dù sao cô cũng có nơi để ở rồi, cứ cố gắng làm việc thôi, tới rồi đây là phòng của cậu ấy"

Người phụ nữ với máy tóc đen tuyền tiến về phía cánh cửa gỗ to tướng, cô ta gõ ba cái và lên tiếng hỏi.

"Là tôi Robin đây, cậu chủ có trong đó chứ?"

Một khoảng lặng kéo dài 10 giây, sao đó có giọng nói phát ra từ bên trong.

"Có chuyện gì?"

"Ông chủ có việc nhờ tôi nói với cậu, cậu có thể ra đây không?"

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, rồi cánh cửa bắt đầu hé mở, một thanh niên cao ráo bước ra từ bên trong, mái tóc đen nhánh, đôi đồng tử co giãn nhìn về phía Nami, sau đó lại đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Robin.

"Cậu chủ, thứ lỗi khi bắt cậu ra ngoài. Nhưng ông chủ đã có lệnh, từ hôm nay, cô gái này sẽ là người hầu riêng của cậu. Cậu không có quyền từ chối và bắt buộc phải chấp nhận, nếu không ông chủ đành phải báo cho một người, cậu chủ thừa biết đó là ai mà đúng không?"

Robin nở nụ cười đầy ẩn ý, trong coi ta còn có uy quyền hơn ông chủ của mình nữa. Và nhìn lại khuôn mặt của chàng trai, ôi trời gì mà nhăn nhó khiếp thế? Chắc hẳn cậu ta rất bực tức, nhưng phải cố gắng để chấp nhận mệnh lệnh này, người đó là ai mà có thể khiến hắn ta nghe lời đến vậy nhỉ?

"*Tsk* Đúng là phiền phức, lão già đó bị cái gì thế? Tôi có thể tự lo cho mình được mà, chết tiệt"

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài ấy thôi ạ, tôi xin phép đi trước. Tôi đi đây, cô hãy làm tốt công việc của mình nhé!"

"Ừm, tôi sẽ cố, cảm ơn cô"

Cô nhìn theo bóng lưng Robin đang đi xa dần, rồi lại cảm nhận có ánh mắt lạnh lẽo đang dáng chặt vào người. Cô nhẹ nhành xoay người lại, thì thấy hắn ta đang liết cô với ánh mắt sắt hơn lưỡi kiếm. Haizzz có vẻ mệt mỏi rồi đây!

"Xin thứ lỗi, anh có vấn đề gì không hài lòng với tôi sao?"

"Đúng đấy, tôi không hài lòng với việc cô xuất hiện ở đây và khi không lại biến thành người hầu riêng của tôi"

Hắn ta nói với thái độ kiêu căng và mỉa mai cô.

"Thế thì mong anh thông cảm, tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cha anh mà thôi!"

"Lão già rảnh rỗi đấy à? Thôi mặc kệ, muốn sao thì muốn. Tùy các người vậy"

Hắn ta bước vào phòng định đóng cửa, nhưng cô đã nhanh tay chặn cửa và bước vào bên trong trước khi cậu ta kịp khóa lại cánh cửa to đùng này lại.

"Cô làm gì vậy? Đây là phòng tôi"

"Robin đã hướng dẫn hết cho tôi, và tôi biết mình cần làm gì. Người hầu riêng như tôi phải theo cạnh anh 24/7 trừ khi anh làm những chuyện riêng tư như tắm rửa, vân vân và mây mây. Tất nhiên đây là những yêu cầu do cha anh đưa ra!"

Cô nói với giọng điệu dửng dưng, khiên mặt hắn tối sầm lại, cậu ta khoing nói thêm gì, một mạch tiếng tới giường và nằm xuống.

"Anh mệt à? Có cần tôi đây giúp gì không?"

"Cô cứ đứng im đó là giúp được tôi rồi đấy!"

"Thế thì quá nhàn rỗi, cảm ơn ngài"

Không gian chìm vào im lặng, không ai nói gì, vì họ chả có gì để nói. Họ còn chưa biết tên nhau là gì nữa mà.

"*Tsk* Khó chịu quá, cô cứ đứng đấy thì ai mà ngủ nổi?"

"Rõ ràng anh bảo tôi đứng đây còn gì? Tôi đã làm theo đấy thôi"

Tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu của cậu ta vang lên, và theo sau là những câu "trả treo" của cô. Nhìn cậu ta cũng không có gì đáng sợ như lời Robin nói, Nami cứ coi cậu ta như một thằng nhóc bướng bỉnh mà thôi.

"Đủ rồi! Tôi cần đi tắm, nên cô mau biến ra ngoài đi"

"Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu-"

"Tôi không phải con nít, nghe rồi thì biến ra ngoài nhanh!"

Cậu ta quát to, khiến Nami cảm thấy khá bực tức. Nhưng cô không thèm nói nữa, cô cúi chào hắn rồi bước ra ngoài đứng chờ.

"Ông già phiền phức đó.."

Cậu ta lầm bầm rồi tiến tới phòng tắm, phòng của cậu ấy rất rộng, nên có cả phòng tắm ở trong. Và dĩ nhiên là nó rất sang trọng.

Bước vào phòng tắm, cậu ta bắt đầu lột bỏ lớp quần áo thường ngày. Đắm mình vào làn nước ấm áp, có lẽ cậu ấy đã nguôi ngoai phần nào.

"Rốt cuộc con nhỏ đó là ai chứ? Đến cái tên mình có chả biết, tự nhiên lại thành hầu riêng của mình? Vả lại thái độ của nó còn láo toét, chả hiểu nổi"

Bước ra khỏi cái bồn sang trọng, tay lấy khăn lau sạch sẽ những giọt nước lắng đọng trên làn da trắng trẻo, mặc dù là con trai, nhưng da vẻ của hắn rất trắng mịn, nhìn là biết được hắn được cưng chiều tới cỡ nào.

Khoác lên mình bộ đồ sang trọng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, hắn rất bảnh bao! Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, không chỗ nào để chê, có lẽ hắn có việc gì đó nên mới ăn diện như vậy.

Cậu mở cửa bước ra thì thấy cô vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, thấy cậu cô có vẻ hơi bất ngờ. Vì bây giờ nhìn cậu không khác diễn viện điện ảnh là bao.

"Chà, tôi khá bất ngờ đấy"

"Bất ngờ cái quái gì?"

"Trong cậu rất bảnh"

"Tôi thừa biết điều đó, từ nãy giờ cô đứng ở đây à?"

"Cậu bảo tôi ra ngoài, thì tôi làm theo đấy thôi"

"Tùy"

Nói bừa vài câu rồi cậu quay lưng bỏ đi, cô lại phải tò tò đi theo sau hắn. Đang đi thì cậu ta đột nhiên dừng lại, làm cô đụng vào lưng hắn ta.

Xoa xoa cái mũi, cô có hơi bực mình lên tiếng hỏi.

"Gì đấy, đột nhiên dừng lại?"

"Quả thật là không chịu nổi. Nghĩ thử coi, tự nhiên có người cứ suốt ngày ở kế bên, bám theo không ngừng. Cô có thể chịu nổi không?"

"Tôi thì không"

"Đấy cô cũng cảm thấy vậy mà?"

"Nhưng đây là mệnh lệnh-"

Hắn đột nhiên siết chặt tay cô, làm cô phải dừng lại lời nói của mình. Lực siết càng ngày càng mạnh, làm cô suýt nữa thì la lên. Cứ như hắn ta muốn bóp nát xương cô vậy.

"Vậy thì đi gặp cái "mệnh lệnh" đó thôi!"

Rồi hắn lôi cô đi, đi tìm cái người đã khiến hắn phải tức tối từ nãy đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com