Chap 3
"Vào đây!"
Hắn kéo cô vào căn phòng khác, căn phòng cực kì rộng lớn, rộng hơn phòng hắn gấp mấy lần. Rốt cuộc thì cái "lâu đài" này rộng tới mức nào đây?
Một người đang ông đang ngồi trên chiếc ghế to tướng, ông ta để tay lên cằm và chóng lên bàn. Nhìn thấy hai người, bỗng ông lại nhếch mép cười.
"Này ông già! Chuyện này là sao đây?"
"Chuyện này? Là chuyện gì?"
"Đừng có giả nai nữa! Rốt cuộc cô ta là ai? Người hầu riêng là cái quái gì? Tôi không đồng ý cô ta là người hầu riêng của tôi"
"Nhưng mà trước tiên thì con mau buông tay con bé ra cái đã"
Nói mới để ý, từ lúc nãy giờ hắn vẫn siết chặt tay cô, khi hắn buông ra, thì nó đã đỏ tấy lên rồi. Hắn cũng chả thèm quan tâm đến cái lằn đỏ đó. Điều hắn muốn biết là tại sao cha mình lại làm như vậy.
"Con không định xin lỗi con bé à?"
"Lắm lời quá đấy. Nói mau, sao ông lại làm chuyện này?"
"Thì ta muốn có một người giám sát con 24/7 thôi"
"Con nhỏ này thì làm được gì? Lại tổ thêm phiền phức"
"Sao con biết cô ấy không làm được gì?"
"Thế cô ta có thể làm được gì? Một con nhóc lạ mặt, không biết tên tuổi. Có thể làm nổi cái gì chứ"
Hắn ta cười mỉa khi nói, và quăng cho cô ánh nhìn khinh bỉ, rồi lướt ánh mắt lên người cô từ trên xuống dưới không chừa một khe hở nào.
"Con sẽ không thể trưởng thành nếu cứ có những suy nghĩ nông cạn như vậy"
"Tôi không cần biết! Tôi muốn ông dừng cái trò này lại ngay lập tức"
"Ta sẽ không làm vậy, vì nếu ta làm vậy thì cha của ta tức ông nội của con sẽ nổi điên lên mất"
"T-tại sao ông ấy lại nổi điên chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến ông ấy?"
"Ông ấy bảo rằng rất thích chuyện này, nên sẽ như thế nào nếu ta phá hủy nó?"
Cô thấy hắn ta cắn chặt răng, chân mày hắn nhíu lại gần như chúng sắp chạm vào nhau. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, giống như hắn muốn đậm nát mọi thứ ngay lúc này vậy.
"Và ta cũng không có ý định dừng lại"
"Tùy ông vậy, tôi một mình cũng chán, có thêm thú vui tiêu khiển cũng được thôi"
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, để lại cho cô cục tức to đùng, thú vui tiêu khiển? Hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ? Là vua chúa chắc.
"Con đi đâu đấy? Có vẻ là việc quan trọng nhỉ?"
"Tôi chỉ ra ngoài gặp bạn thôi"
"Thế thì dẫn theo con bé đi"
Lập tức hắn quay lại nhìn cha mình, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
"Này? Ông bị sao vậy, việc gì phải dẫn theo nó chứ?"
"Ta đã nói là cần người giám sát con 24/7 mà"
"Nhưng tôi đi gặp bạn thì dẫn theo con nhỏ đó để làm gì? Không lẽ dẫn theo một con hầu, rồi bắt nó hầu hạ à? Tôi sẽ bị chúng nó cười vào mặt"
"Thế thì đừng để con bé như một con hầu là được! Mua cho con bé vài bộ đồ đi"
"Đừng có giỡn kiểu đó! Ông tự đi mà mua-"
"Ta không đùa."
Đột nhiên ông gằng giọng, khiến cậu dừng lại. Hiếm khi thấy ông ấy nghiêm nghị đến thế, nên cậu cũng không thể nói tiếp. Đành nghe theo vậy, nghe theo mệnh lệnh của cha mình.
"Còn nhìn cái gì nữa? Thay đồ rồi đi theo tôi mau"
Từ nãy tới giờ cô vẫn đứng đây chứng kiến mà không nói gì, chuyện gì xảy ra nữa đây? Tại sao cô phải đi tới đó chứ? Thật sự cô cũng chả muốn đi theo hắn làm gì, nhưng vì đây là công việc, nên cô bắt buộc phải làm theo.
"Vâng, tôi sẽ đi thay đồ ngay"
"Nhớ giám sát thằng nhóc giúp ta nhé!"
Cô thay một bộ đồ đơn giản mà Robin cho mượn mặc tạm, chỉ đơn giản là áo thun trắng và cái quần dài đơn điệu. Chảy gọn mái tóc, rồi cột gọn lên thành kiểu đuôi ngựa. Bước ra cổng chính thì thấy hắn đang đứng đợi sẵn, cậu ta không đi xe hơi, mà đi bằng chiếc mô tô của mình. Chiếc xe màu đen, trong rất "chiến", hắn đội một cái mũ bảo hiểm fullfce cũng là mà đen, che đi khuôn mặt của mình. Cô bước lại gần nhìn ngắn "con chiếc mã" của hắn mà không khỏi trầm trồ.
"Ta đi bằng xe này á?"
"Chứ cô muốn đi bộ à? Mau lên đi, tốn thời gian quá"
Cô đứng nhìn hắn một lúc lâu.
"Lại cái gì nữa?? Cô muốn đi bộ thật đấy à?"
"Không phải, tôi làm gì có ý đó, nhưng mà.."
"Nhưng nhị cái quái gì??"
"Tôi không có mũ à?"
"Tôi chỉ có 1 cái thôi, cô không cần đội đâu"
"Không bị phạt sao?"
"Hên xui"
"Nhưng lỡ có gì thì tôi sẽ gặp nguy hiểm!"
"Không phải việc của tôi, ngậm miệng lại rồi lên xe mau"
Cô chỉ đành thở dài bất lực rồi ngồi lên xe. Cố gắng nhất có thể để không chạm vào người hắn, gần như lọt khỏi xe. Hắn bắt đầu chạy, và càng lúc càng nhanh. Nếu cứ như này thì cô sẽ bị rơi khỏi xe mất, nhưng cô nhất quyết không muốn đụng vào hắn dù chỉ một chút. Thôi! Dù sao cũng chưa muốn chết, nên cô đành ngồi sát vào hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách để không chạm vào.
Hắn dừng lại ở một cửa hàng quần áo, cậu ta bước xuống tháo mũ, trong cứ như người nổi tiếng vậy. Các cô gái đi ngang đều nhìn hắn rồi ca ngợi, còn cô thì bị gió thổi tung mái tóc vì không đội mũ.
"Bước xuống rồi vào đó lựa vài bộ đi, tôi sẽ trả tiền"
Hắn nói với gương mặt khó chịu.
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Cả hai bước vào, có cô nhân viên ra chào đón nhiệt tình. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, còn hỏi cậu có phải diễn viên mới nổi nào không. Còn cô thì bị bỏ xó một góc, đến khi hắn bảo không phải thì người nhân viên mới chú ý tới sự hiện diện của cô.
"Chọn cho cô ta vài bộ để đi dự tiệc giúp tôi"
"Vâng vâng, mời cô theo tôi. Cậu cứ ngồi ghế đó thoải mái nhé!"
Cô được dẫn đến chỗ những bộ váy, trong khá gợi cảm. Nhưng lại rất đẹp, cô chưa bao giờ được mặc những bộ trang phục này, nên khi được nhìn thấy cô có cảm giác hơi gượng gạo.
"Cô thử bộ này xem sao, là mẫu bán chạy nhất chỗ tôi đấy"
Cô ta đưa ra một bộ váy trắng cúp ngực, chân váy dài đến mắt cá nhưng lại được xẻ tà lên tận đùi, có đính thêm vài hạt ngọc trai ở phần giữa ngực, trong đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Sau khi thay xong, cô bước ra để soi gương, bà cô khá ngỡ ngàng. Trong cô rất đẹp, chiếc váy ôm sát vào người làm lộ ra những đường cong hoàn hảo. Đôi chân thon dài, bụng nhỏ eo thon, vòng một đầy đặn, vòng ba đẩy đà. Cộng thêm làn da trắng nỏn khiến cô trong quá hoàn hảo.
"Đây là mình sao?"
Cô nghĩ thầm trong đầu, đó giờ chả được ăn diện nên cô quên mất rằng mình có một cơ thể hoàn mĩ đến mức nào.
"Tôi nghĩ cô nên cho cậu ấy xem thử, cô là người mẫu mới nổi hả?"
Chị nhân viên không khỏi thốt lên khi thấy cô bước ra từ phòng thay đồ.
Từ nãy giờ cậu ta vẫn ngồi đây nghịch điện thoại giết thời gian, khuôn mặt cau có lộ rõ sự bực tức. Khi nghe tiếng chân đến gần, cậu ta ngẩng mặt lên định rủa vài câu cho bỏ tức, nhưng lời nói đến môi rồi lại thôi. Cậu không khỏi trố mắt nhìn ngắm, khiến cô cảm thấy khá khó chịu.
"Thấy sao hả? Không hợp à?"
Đúng lúc này, thun cột tóc của cô bị đứt phăng đi. Mái tóc cam dài bung ra, lại thêm phần lả lướt. Đúng người đúng thời điểm!
"Tàm tạm"
Chợt như nhìn thấy gì đó, cậu ta liền hỏi.
"À mà khoan. Gì đấy? Cô có cả hình xăm à?"
"À-ừm, hình xăm ngẫu hứng thôi mà"
Chỉ là ngẫu hứng? Có thật là như vậy chăng?
Nhìn cô bây giờ thì rất đẹp, nhưng lại thấy thiếu thiếu cái gì đó...?
"Cô ấy có bộ cánh rất đẹp, nhưng lại thấy thiếu"
"Thiếu?"
"Cô ấy thiếu phụ kiện và một đôi cao gót!"
Nói mới để ý, trên người cô không có gì ngoài một cái vòng nho nhỏ bằng vàng trên tay, và cô cũng chả có nổi đôi cao gót. Chỉ có đôi giày thể thao khá cũ để bên ngoài cửa tiệm.
"Thế thì cứ lựa cho cô ta đi, nhanh lên tôi sắp trễ rồi"
"Vâng vâng"
Sau đó cô đã lấy thêm đôi cao gót trắng và đôi bông tai bằng ngọc trai. Sẵn tiện nhờ cô nhân viên trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tắn. Rồi hắn đã thanh toán toàn bộ, hai người lên xe đi đến điểm hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com