Chap 32
Tiếng thút thít hoà vào không gian yên tĩnh buổi ban đêm, có một người ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, ông trời như muốn trêu ngươi cô, bầu trời bắt đầu rơi xuống những giọt nước lạnh buốt ghim thẳng vào da thịt người con gái.
"Chết tiệt"
Cô chửi thầm.
Đột nhiên có một bóng người chắn trước mặt cô, Nami ngẫng đầu lên, cố gắng gạt đi những dòng nước mắt để nhìn rõ khuôn mặt anh...
Anh từ từ ngồi xuống, không lên tiếng mà thay vào đó là những cái xoa đầu ấm áp.
Điều đó khiến cô càng đau thêm, cứ thế này mãi cô sẽ chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa.
"Đừng như thế nữa, tôi ghét thấy anh như vậy"
Cô gạt tay anh ra.
"Thế tôi phải như thế nào?"
"Anh cứ mặc kệ tôi như trước giờ đi"
"Tại sao?"
Cô không trả lời, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân chả thèm nghe lời, cô lảo đảo sắp ngã xuống thì Luffy đã đỡ lấy cô.
Anh lên tiếng hỏi.
"Chân mỏi sao không nói tôi"
"Việc gì tôi phải nói?"
"Cô sao vậy? Ở quán bar cũng vậy, cô cứ im im rồi lặng lẽ bỏ đi thì tôi biết phải làm sao? Tôi phải làm gì để giúp cô? Cô đừng trẻ con nữa, để tôi cõng về!"
Cô đừng trẻ con nữa.
Từng câu từng chữ ghim thẳng vào trái tim cô, trẻ con sao? Haha, nhiều khi nghĩ lại thấy anh ta nói cũng phải, cứ hành động bướng bỉnh như vậy hỏi sao không bị bảo là trẻ con...
"Không cần, tôi tự đi được"
Một lần nữa cô lại gạt tay anh ra.
"Đừng buớng nữa, để tôi cõng cho-"
"Tôi đã nói là không mà!"
Cô quay sang quát lớn.
Như thể nhận ra mình hơi quá lời, Nami xin lỗi rồi bỏ đi.
"X-xin lỗi, nhưng tôi tự đi được"
Cô đi một cách khập khiễng, chân run lên từng đợt vì mỏi và vì những giọt nước lạnh lẽo đang thấm vào da thịt.
Anh không thèm nói nữa, đứng im nhìn cô lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Bầu trời bắt đầu chớp nhoáng, âm thanh rầm rầm khiến cô giật mình.
"Mình ghét trời mưa"
Nami cằn nhằn trong khi hai tay ôm lấy bã vai đang run lên từng hồi.
Nước mắt lại rơi, hoà vào nước mưa lạnh ngắt. Cô căm ghét cảm giác này, ghét cả bản thân vì đã quá ích kỷ, vì đã quá trẻ con...
Chân mỏi quá không đi nổi nữa, cô ngã khụy xuống mặt đất ướt đẫm. Đầu gối đập xuống đường, cô cảm nhận được cơn đau bất ngờ ập vào xương tủy, có chút đau rát thoáng qua da thịt. Cô chỉ biết ngồi đó mà cắn răng, tự chửi thầm vài câu vì bản thân quá vô dụng.
Như chỉ chờ có thế, Luffy từ đằng sau xuất hiện, bế cô lên mà không cần hỏi han. Khuôn mặt anh lạnh nhạt, mờ ảo dưới ánh đèn hiu quạnh khiến cô không biết anh đang nghĩ gì.
"Bỏ tôi xuống"
Nami chống cự một cách yếu nhớt.
"Câm miệng lại đi"
Giọng anh ta nhàn nhạt.
"Cứ mặc tôi đi, dù tôi có chết thì cũng không cần quan tâm-"
"Nếu như cô chết, thì người giết cô cũng sẽ là tôi. Nên mau ngậm cái miệng của cô lại đi"
Giọng anh ta lạnh hơn cả nhiệt độ hiện tại.
Nami im lặng một lúc rồi mới mở miệng.
"Thế hãy giết tôi ngay bây giờ"
Anh ta không đáp, chỉ im lặng rồi cứ bước đi.
Điều này khiến Nami cảm thấy khó chịu, cô bắt đầu giãy giụa.
"Giết đi tên khốn, giết tôi-"
Miệng cô bị bóp chặt đến nổi gần như không thể thở. Cô thoáng nhìn thấy ánh mắt hắn ánh lên một tia giận dữ, nó khiến cô rùng mình.
"Khi về tới nhà, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Còn bây giờ thì ngậm cái miệng của cô lại và nằm im"
Hắn ta không to tiếng, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cô nghe theo răm rắp.
---
Được một lúc thì cũng đã về đến nhà, căn nhà vẫn còn sáng đèn, chắc là Ace đã bật để đợi hai người về.
Hắn ta vừa bế cô vừa mở cửa bước vào, người cả hai ướt sũng. Nước mưa từ trên người họ nhỏ giọt làm ướt cả sàn nhà.
Không thấy Ace ra đón, chắc anh ấy chỉ bật đèn và rồi đi ngủ.
Luffy thả cô xuống khỏi vòng tay, áo trắng bị ướt lộ rõ thân thể bên trong. Y như lần trước, cái lần mà cô đội mưa đi tìm Merry. Nhưng chỉ khác một điều...Nếu như là lần đó, khi Luffy vô tình nhìn thấy thì hắn ta sẽ quay đi và đỏ mặt, nhưng bây giờ thì không! Hắn ta không giấu giếm, mà nhìn thẳng vào đó, khuôn mặt không đỏ cũng chả bất ngờ, và rồi ánh mắt hắn từ từ lướt qua mọi ngõ ngách trên người cô.
Nó khiến cô rất khó chịu và cảm thấy như đang bị xúc phạm.
"Đừng có nhìn tôi như một con điếm!"
Giọng cô lạnh buốt.
"Đừng tự coi mình như con điếm, cô không phải loại con gái tầm thường đó-"
"Thế thì mau cất cái ánh mắt đê tiện đó vào đi, tôi ghét bị nhìn như vậy"
Cô không nể nan mà cắt lời, từng chữ cô nói như một hòn đá to, rất nặng nề.
"Được rồi, xin lỗi tôi sẽ không nhìn như vậy nữa"
Anh giơ hai tay lên như đang đầu hàng trước cảnh sát.
Rồi đột nhiên anh nắm chặt cổ tay cô và lôi cô đi, chặt tới nổi khiến cô rên lên vài âm thanh nhỏ.
"B-bỏ tay ra mau tên khốn, anh đang lôi tôi đi đâu vậy?"
"Phòng tôi"
"Phòng anh? Nhưng phòng tôi được mở khoá rồi cơ mà?"
"Tôi đâu nói nó bị khoá? Tôi nói là đến phòng tôi!"
Hắn đi càng lúc càng nhanh, mặc cho chân cô vẫn còn hơi mỏi hắn vẫn lôi cô đi một cách thô bạo.
"Vào đi"
Hắn mở cửa phòng rồi buông tay cô ra, cổ tay trắng nỏn bị hắn nắm chặt đã hiện lên một lằn đỏ chót.
"Sao tôi phải vào đó?"
Hắn không trả lời, rồi lại lôi cô thẳng vào phòng.
"Anh bị điên hả?"
Cô cắn răng xoa xoa cái tay đã đỏ tấy.
"Ừ- tôi đang phát điên đấy"
Hắn đi lấy một cái khăn rồi quăng cho cô, một cái cho hắn.
"Cô mau đi tắm đi"
Hắn chỉ tay vào phòng tắm.
"Việc gì tôi phải tắm ở đây?"
"Cô định để người ướt sũng như vậy mà đi ngủ à?"
"Tôi sẽ tắm phòng tắm ở ngoài!"
"Hah- thế thôi chả cần tắm nữa"
"Gì chứ?"
Nami nhíu mày khi thấy hắn bước từ từ ra phía cửa, tay hắn khoá trái tay nắm cửa.
Hắn ta xoay người lại, nhìn cô mỉm cười, nụ cười này cô chả muốn thấy chút nào...
Chân cô bất giác lùi lại vài bước.
"Mặt cô sao vậy? Trông xanh xao quá"
Giọng nói hắn ta lạnh toát khiến cô giật mình, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán mặc dù cô đang rất lạnh , vai thì run lên không thể kiểm soát...
"Sao anh lại khoá cửa?"
Giọng cô run run.
Hắn không trả lời mà chỉ hỏi một câu, câu hỏi khiến cô lạnh sống lưng.
"Giờ thì sẵn sàng chết chưa?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com