Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Rebecca đã dậy từ sớm, cô vui vẻ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Tự tay nấu cho mình bữa sáng cực kì healthy và thưởng thức nó trong tâm thái vui vẻ.

Sau khi ăn xong, cô lên phòng và thay cho mình bộ đồ đã treo sẵn từ tối qua. Một chiếc váy ngắn dễ thương và năng động. Cô ngồi trước gương tự búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng để trông tươi tắn hơn.

Chuẩn bị xong xuôi, cô đứng ngắm mình trước gương. Chờ đợi cái hình ảnh anh phi xe sang đón mình, và cô thì ngồi tựa vào phía sau lưng anh.

"Ahhh- mắc cỡ quá. Mình đúng là-"

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Luffy!

Rebecca nhanh chống cầm lấy chiếc điện thoại, mặt hơi hồng hồng, cô bắt máy.

"Alo, em nghe đây"

Bên kia có chút ngập ngừng.

"À- ừ...anh xin lỗi, nhưng có lẽ phải hẹn gặp em hôm khác rồi. Có chút chuyện nên hôm nay anh không thể gặp em, cho anh xin lỗi nhé..."

Cô có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ từ trái tim mình, cô im lặng vì miệng cứng đờ không thể mấp máy. Cô như chết lặng, cô đã trong chờ buổi hẹn này tới mức đêm qua gần như không ngủ được, cô dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị mọi thứ. Vậy mà tất cả đã tan nát chỉ sau vài lời nói của anh...

"Rebecca? Em có nghe anh nói không..?"

Luffy lên tiếng hỏi sau khi thấy cô im lặng quá lâu.

"A-ah em ô-ổn mà, không sao đâu...Em cũng vừa ngủ dậy, may mà em chưa chuẩn bị gì..hì hì.."

Cô cố cười nhưng trông thật gượng gạo.

"May quá, anh cứ sợ là em đã chuẩn bị xong hết và đợi anh qua. Xin lỗi em nhiều lắm, thế khi nào có thể gặp anh sẽ nói với em nhé?"

"D-dạ vâng..."

"Thế anh cúp máy nhé"

"Vâng, tạm biệt an-"

Chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy, bỏ lại trái tim Rebecca đang nứt nẻ.

Mắt cô bắt đầu cay, rồi nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô căn môi, nằm úp mặt trên giường và thút thít...

---

Và lý do khiến Luffy không thể gặp Rebecca chính là Nami...

Sáng sớm anh đã qua phòng cô để xin lỗi về chuyện tối qua , nhưng lại thấy cửa cô không đóng mà chỉ khép hờ. Thấy vậy nên anh mở cửa bước vào và bắt gặp cô đang nằm la liệt dưới sàn.

Giật mình anh tiếng lại gần để kiểm tra thì thấy cô đang thở gấp, thân nhiệt thì nóng như lửa đốt, mồ hôi cô nhễ nhại và tối qua đến giờ cô vẫn chưa thay đồ. Có lẽ vì thấm nước mưa nên cô đã bị sốt...

"Hah- ah...Luffy...hah.."

Từng tiếng thở gấp vang lên dữ dội, mặt cô đỏ bừng vì đang bị cơn sốt hành hạ, miệng cô thì lẩm bẩm những câu nói mơ hồ nhưng Luffy có thể nghe rõ vài từ. Anh nghe được tên anh phát ra từ miệng cô, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

Anh nhanh chóng bế cô lên, chạy xuống nhà để đưa cô tới bệnh viện.

Anh vội tới nỗi suýt trượt chân ngay bậc cầu thang, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy cô trong vòng tay. Hơi thở nóng hổi của cô phả lên cổ anh, từng tiếng rên khẽ, yếu ớt khiến tim anh thắt lại.

“Ráng chút nữa thôi, Nami… anh đưa em đi bệnh viện liền…”

Anh đi đến gara, Luffy đặt cô vào ghế sau, tay vẫn không rời khỏi lưng cô.

Cánh tay cô vô thức nắm lấy áo anh, kéo nhẹ.

“Luffy...đồ khốn..sao anh lại như vậy với tôi...”

Anh khựng lại. Câu nói mơ hồ nhưng như một nhát dao xoắn thẳng vào ngực.

"Anh xin lỗi, khi em tỉnh dậy anh sẽ nghe hết những gì em muốn nói.."

Xe vừa đến bệnh viện, anh gần như bế xốc cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

“Nhiệt độ 39.5 độ! Bệnh nhân mất nước nặng! Chuẩn bị truyền dịch!” – y tá hô lên.

Luffy đứng ngoài cửa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này. Đầu anh cứ vang lên hình ảnh Nami nằm run rẩy giữa căn phòng tối, gọi tên anh trong cơn mê.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra.

“Cô ấy kiệt sức và sốt cao do nhiễm lạnh. Anh là người thân?”

Luffy ngập ngừng một giây rồi gật đầu mạnh:

“Phải. Em ấy… là của..tôi.”

Bác sĩ chỉ vào cánh cửa phía sau.

“Cô ấy đang truyền dịch. Nếu cô ấy tỉnh giữa chừng, người đầu tiên cô ấy cần là anh.”

Luffy hít sâu một hơi, bước vào.

Nami nằm trên giường, gương mặt bớt đỏ hơn nhưng hơi thở vẫn còn yếu. Ánh sáng trắng hắt lên làn da nhợt nhạt của cô, khiến anh thấy nhói tận đáy lòng.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô—bàn tay nhỏ lạnh đi vì sốt.

“Nami… đừng bao giờ làm anh lo như vậy nữa.”

Như cảm nhận được, hàng mi cô khẽ run.

“…Luffy?”

Anh cúi người lại gần, giọng trầm xuống, nhẹ mà ấm:
“Anh đây.”

Cô mở mắt, mờ mịt nhưng vẫn nhìn đúng vào anh.
“Nóng… quá…”

Luffy siết nhẹ tay cô, nghiêng đầu thì thầm:

"Cố gắng lên, em phải mau tỉnh dậy để còn trách mắng anh nữa chứ"

Cô khẽ nhắm mắt lại, môi cong lên một nụ cười yếu ớt—như thể nghe được lời anh và cuối cùng cũng yên tâm.

Căn phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đặn, còn Luffy thì… vẫn nắm tay cô thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com