Chap 36
Nami ngủ li bì hơn hai tiếng sau khi truyền dịch, còn Luffy thì không hề rời khỏi ghế. Anh vẫn nắm tay cô, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay đang chai lạnh vì sốt vừa hạ.
Mỗi lần y tá bước vào kiểm tra, họ đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: một chàng trai mặt mũi lạnh như băng, nhưng lại nắm tay cô gái kia như thể chỉ cần buông ra… anh sẽ không còn là chính mình nữa.
Đến gần trưa, Nami khẽ động đậy. Hàng mi dài run run trước khi mở ra. Ánh sáng trắng hắt vào mắt khiến cô hơi nhíu mày.
“…Chỗ...nào đây?”
Giọng cô khản đặc, yếu đến mức nghe như gió.
Luffy lập tức cúi xuống, mắt anh dán vào mặt cô.
“Bệnh viện. Em sốt nặng, ngất ngay trên sàn. Nếu anh đến trễ thêm chút nữa…”
Anh không nói tiếp được. Cổ họng nghẹn lại.
Nami nhìn gương mặt anh, nhìn đôi mắt đỏ ngầu như chưa chớp suốt nhiều giờ, và bỗng thấy tim mình nhoi nhói.
“..Làm anh lo rồi.”
Cô nói nhỏ, yếu, nhưng Luffy nghe rõ như tiếng sét.
Anh dựa sát lại, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
“Lo? Không… em làm anh phát điên luôn thì đúng hơn.”
Cô lùi mặt lại, mắt hơi né tránh.
"Đừng- gần quá..."
Nami đỏ mặt. Không biết vì còn sốt hay vì lời anh.
"Ah- à anh xin lỗi"
Thấy mặt cô dần hồng lên, anh đưa tay áp lên trán cô kiểm tra.
“Hạ sốt rồi. Nhưng em vẫn yếu, đừng cố ngồi dậy.”
Nhưng Nami lại cố chống tay ngồi dậy, môi mím lại vì chóng mặt.
“Có chuyện này tôi muốn nói với anh..”
Luffy khựng lại.
“Chuyện gì?”
Nami nhìn anh, đôi mắt mờ mệt nhưng vẫn ánh lên thứ cảm xúc khiến tim anh lỡ một nhịp.
“Tôi định chuyển đến chỗ khác để sống, đâu thể ở nhờ nhà anh mãi được...tới lúc tôi cần phải tự đi làm kiếm tiền rồi”
Luffy như chết lặng, tim anh đập càng lúc càng nhanh. Anh không muốn cô rời đi, nhưng cũng không có quyền ngăn cản...
"Thế em sẽ sống ở đâu? Với ai..?"
"Chắc tôi sẽ thuê một căn trọ ở đâu đó gần đây, và dĩ nhiên là ở một mình rồi"
Giọng cô khàn khàn.
"Như vậy thì sẽ khó khăn lắm, em cứ ở lại đi-"
"Không được đâu, dù sao tôi cũng chả phải người thân gì của gia đình anh. Cứ ở lại như vậy tôi thấy kỳ lắm, vả lại phải tự lập và kiếm tiền thôi"
Luffy im lặng, mặt hơi cúi. Anh không hỏi thêm, cứ im lặng như vậy...
"Thế nhờ anh nói lại với cha nhé-"
"Đừng đi"
Chỉ một câu nói, nhưng lại khiến tim Nami thổn thức... Anh ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt kiên định.
"N-nhưng tôi cần tiền, mà cần thì tôi phải kiếm việc làm-"
"Thế thì quay lại làm người hầu riêng cho tôi"
Anh đứng phắt dậy, giọng hơi nặng nề. Không cho Nami kịp phản ứng, anh bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại Nami còn đang bối rối và ngơ ngác.
"Lúc thì xưng anh, lúc thì xưng tôi. Ah- anh ta đúng là điên mà, nhưng mình thích anh ta xưng anh cơ.."
Nami thì thầm rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Cô vừa thả người xuống gối, mặt còn âm ấm đỏ vì câu nói cuối cùng của anh thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
Nami giật mình tưởng Luffy quay lại, nhưng là y tá mang khay thuốc bước vào.
“Cô Nami, uống thuốc rồi ngủ thêm nhé. Bạn trai cô lo lắm đó.”
“Ơ— không phải— tôi với anh ấy không có—”
Nami bối rối muốn giải thích nhưng y tá chỉ cười tươi:
“Cô khỏe nhanh đi, lát nữa cậu ấy quay lại đó.”
Nói rồi đóng cửa lại, để Nami nằm đó… mặt càng đỏ hơn.
Cô kéo tấm chăn lên đến tận mũi.
Người hầu riêng…?
Anh ta đang muốn cái quái gì vậy…?
Nami thở hắt ra, nhưng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn ấy lại xen vào hình ảnh Luffy đứng dậy, giọng trầm cứng:
“Đừng đi.”
Ngực cô bỗng căng lại như bị ai bóp nhẹ.
---
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trước cửa. Nami nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tim thì đập thình thịch như trống trận.
Cửa mở.
Luffy bước vào.
Không nói gì.
Không thở mạnh, không gây tiếng động.
Anh đặt một cái túi giấy lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên giường—nhỏ tiếng đến mức Nami nghĩ anh đang cố không làm cô thức.
Anh nhìn cô một lúc lâu.
Rất lâu.
Rồi anh thở ra khẽ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
“…Bướng thật.”
Nami suýt bật cười nhưng cố giữ im lặng.
Luffy đặt mu bàn tay lên trán cô kiểm tra lại nhiệt độ, hành động nhẹ nhàng đến mức cô muốn mở mắt ra ngay lập tức.
Nhưng cô… đợi xem anh làm gì tiếp.
Anh chỉnh lại chăn cho cô, kéo mép lên che vai, rồi lấy trong túi giấy ra hộp cháo nóng mua ở căng-tin bệnh viện.
“Không chịu ăn gì hết.”
Anh lẩm bẩm một mình.
“Không biết tự chăm nữa.”
Luffy thở dài, nhưng tiếng thở nghe chẳng giống bực tức mà giống… xót lòng hơn.
Anh ngồi đó một lát, sau rồi cúi đầu xuống, khuỷu tay chống lên đùi, hai bàn tay siết lại với nhau—như đang cố nén lại thứ cảm xúc quá lớn để nói thành lời.
Một lúc sau anh mới mở miệng, giọng thấp đến mức mệt mỏi:
“Nếu em đi thật… tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”
Nami mở mắt.
Cô nhìn thấy sống lưng rộng của anh khẽ run.
“Anh nói gì vậy…”
Giọng cô yếu nhưng rõ.
Luffy giật mình, ngẩng nhanh lên.
“Em tỉnh rồi? Em đói chưa? Em—”
Nami đưa tay nắm lấy cánh tay anh.
“Anh không thể nói cái câu đó rồi bỏ đi như vậy được.”
Luffy im.
Anh không né, không rút tay lại, chỉ nhìn cô với đôi mắt đen sâu, chất đầy thứ cảm xúc không giấu nổi nữa.
“Tôi nói là tôi muốn em ở lại.”
Giọng anh trầm, nhưng chân thành đến mức trái tim cô run lên.
“Em cần tiền, cần việc làm.”
Anh nói chậm lại, từng chữ rõ ràng:
“Vậy thì làm cho tôi. Làm người hầu riêng nếu em muốn gọi thế… hay bất cứ vai trò gì cũng được.”
Anh cúi xuống thấp hơn, mặt gần sát cô.
“Miễn là em đừng rời đi”
Nami nắm chặt tấm chăn.
“Luffy… sao anh lại… muốn tôi ở lại đến vậy?”
Anh mím môi, nhìn cô một hồi lâu, rồi đáp thẳng:
“Vì tôi lỡ yêu em mất rồi..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com