Chap 41
Buổi đêm yên bình, căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa sổ. Nami cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn như đã ngủ say từ lâu.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến Nami thức giấc, cô vươn vai, tay dụi mắt chậm chạp bước khỏi giường.
"Tới liền~"
Cô lấy tay che miệng, ngáp một hơi dài.
Mở cửa ra thì thấy Luffy đứng trước cửa, tay bưng một tô cháo nóng và dĩa trái cây đã gọt sẵn kèm theo ly sữa vẫn còn bóc hơi nóng. Anh cười nhẹ khi thấy bộ dạng còn ngái ngủ của cô.
"Xin lỗi, anh đánh thức em hả"
Nami đứng nép sau cửa, mặt hồng hồng, ngại ngùng đáp lại.
"À ừm- không sao đâu. Mà sao giờ này anh còn qua đây?"
"Anh sợ em đói"
"Cảm ơn anh nhé"
Nami đưa tay ra để nhận đồ ăn anh mang lên, nhưng anh lại không đưa cho cô. Không nói không rằng, anh phi thẳng vào phòng cô khiến cô giật bắn.
Cô đỏ mặt vội chặn anh lại...
"N-này khoan đã, đừng có vào-"
...Nhưng không kịp!
Ahhh mình chưa cất nội y của mìnhhh!!!
Nami gào théo trong lòng, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
Luffy khựng người lại ngay khi bước thêm một bước vào phòng. Ánh mắt anh vô thức liếc sang bên, rồi lập tức quay phắt đi như bị điện giật. Nhưng anh giả vờ lờ đi như không thấy gì.
"Anh để đây nhé"
Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng cô.
Nami như bùng nổ, cô gật gật đầu nhưng miệng cứng đờ.
"Em ngon miệng nhé, anh xong thì để đó anh lên dọn cho"
"A-ah k-không cần đâu, t-tôi tự dẹp đ-được"
Miệng cô lắp ba lắp bắp, mắt không dám nhìn anh chỉ biết nhìn xung quanh.
Anh cười khi thấy biểu cảm của cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Để lại Nami tâm trí rối bời, cô ngã lưng lên giường tay kéo tấm chăn lên trùm kín mặt khuôn mặt vẫn chưa có đấu hiệu hạ nhiệt.
“Ahhh—” Nami rên rỉ khe khẽ trong chăn, tay túm chặt lấy mép mền, cả người co lại như con tôm luộc.
“Xấu hổ chết mất…”
Cô lăn qua lăn lại vài vòng, cố dập tắt hình ảnh ban nãy trong đầu mình. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt Luffy chớp nhanh rồi quay đi vội vã là tim cô lại đập loạn xạ.
“…Anh ấy chắc không để ý đâu. Ừ, chắc vậy…” Nami tự trấn an, dù chính cô cũng không tin lắm.
Một lúc sau, mùi cháo nóng lan nhẹ trong phòng khiến bụng cô khẽ réo lên. Nami chậm rãi ngồi dậy, vén chăn ra, ánh mắt dừng lại trên tô cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là ly sữa và dĩa trái cây — tất cả đều gọn gàng, cẩn thận.
Cô khẽ mím môi.
“…Tên ngốc. Làm người ta ngại muốn chết mà vẫn chu đáo như vậy.”
Nami cầm muỗng lên, thổi nhẹ rồi ăn một thìa nhỏ. Cháo còn ấm, vị vừa miệng, không quá nhạt cũng không quá mặn. Cô ngẩn ra một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên.
Ở bên ngoài, Luffy dựa lưng vào tường hành lang, tay khoanh trước ngực. Tai anh vẫn đỏ, dù đã rời khỏi phòng được một lúc. Anh ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm đủ để mình nghe.
“…May mà mình quay đi kịp.”
Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng Nami, giọng nhỏ hẳn lại.
“Ngốc thật… làm em ấy ngại rồi.”
Trong phòng, Nami vừa ăn vừa lén liếc về phía cửa, tim dịu lại một chút.
“…Lát nữa ăn xong,” cô nghĩ thầm, “mình sẽ nói cảm ơn anh ấy đàng hoàng.”
Buổi tối trong căn nhà chung ấy trôi qua chậm rãi, xen lẫn ngại ngùng vụn vặt và một sự quan tâm âm thầm, ấm áp đến mức cả hai đều không nói ra thành lời.
---
Và sự bình yên đó không dành cho Rebecca..
Mặc dù cô đã nói sẽ buông bỏ, nhưng sao có thể dễ dàng làm được điều đó chứ?
Hơi thở không còn dồn dập nữa mà chuyển sang yếu ớt một cách đáng thương.
…Cô không khóc, cũng chẳng kêu gào.
Rebecca ngồi lặng trên bậc thềm trước nhà, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng vàng nhạt kéo dài trên mặt đất ẩm hơi sương. Đêm đã khuya, thành phố bớt ồn ào hơn thường ngày, chỉ còn tiếng xe hiếm hoi lướt qua và tiếng gió thổi nhẹ giữa những tán cây.
Cô ôm lấy hai đầu gối, chiếc áo khoác mỏng trượt xuống vai mà cô cũng chẳng buồn kéo lại.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình đã tắt từ lâu.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi.
Rebecca thở ra thật chậm, hơi thở run run nhưng không vỡ vụn. Cô không cho phép mình khóc nữa — không phải vì mạnh mẽ, mà vì đã mệt đến mức chẳng còn sức để rơi nước mắt.
“Buông bỏ…”
Cô khẽ nói, giọng lạc đi.
“Sao lại khó như vậy chứ…”
Rebecca đã từng nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn hơn một chút.
Chỉ cần mình ở cạnh lâu hơn một chút.
Rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn cô theo cách khác.
Nhưng hóa ra, có những ánh mắt ngay từ đầu đã không thuộc về mình.
Cô đưa tay lên ngực, nơi tim đập yếu ớt nhưng vẫn nhói lên từng nhịp.
“Không sao đâu…”
Rebecca tự nhủ, như đang dỗ dành chính mình.
“Mình ổn mà.”
Nói dối quen rồi, đến mức giọng cũng không còn run nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Rebecca khẽ rùng mình. Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần jeans, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ thứ cảm xúc mong manh đang được giữ bằng cả sự cố gắng.
Rebecca quay đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng không chắc đó có còn được gọi là cười hay không.
“Thôi nào,” cô thì thầm, giọng rất khẽ.
“Mình cần được nghỉ ngơi”
Cô quay lưng bước vào nhà, bỏ lại phía sau màn đêm lạnh lẽo — và cả khoảng trống nhạt nhòa đang dần lan ra trong lòng mình...
---
Law rít một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt dừng lại trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Nhưng sự yên bình ấy chẳng thể nào xoa dịu được cơn sóng đang dâng lên trong lòng anh.
Anh thật lòng vui khi thấy Nami hạnh phúc — vui vì có người ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô theo cách mà cô xứng đáng được nhận. Thế nhưng, ở tận đáy tim, vẫn tồn tại một mong ước ích kỷ không thể nói thành lời: giá như người khiến cô nở nụ cười ấy… là anh.
Một ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến lồng ngực nhói lên.
Nhưng anh phải làm gì đây, khi bản thân chỉ là kẻ đến sau?
Khi anh đã chậm mất một bước — và chính bước chân chậm ấy đã định đoạt tất cả.
Law khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Anh đưa tay lên che mắt, như thể làm vậy thì có thể ngăn hình ảnh ấy hiện về trong đầu.
“Muộn rồi…”
Giọng anh hòa vào màn đêm, nhẹ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tro tàn rơi xuống mặt đất không một tiếng động. Law nhìn nó một lúc lâu, rồi chậm rãi dập tắt. Ánh đỏ le lói vụt tắt, giống như thứ tình cảm anh chưa từng có cơ hội nói ra.
Anh quay lưng bước đi, đôi chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Con phố đêm kéo dài cái bóng cô độc của anh dưới ánh đèn vàng nhạt.
---
Đêm ấy khép lại trong những căn phòng khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp lặng im.
Nami chìm vào giấc ngủ với hơi ấm còn vương nơi tim.
Rebecca tắt đèn, để bóng tối che đi những điều chưa thể buông.
Còn Law bước đi giữa phố khuya, mang theo quyết định chưa nói thành lời.
Thành phố vẫn thở đều dưới bầu trời yên ả, như thể chẳng hay biết rằng có những cảm xúc vừa kịp lớn lên — và cũng vừa kịp lặng lẽ tan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com