Chap 5
"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Mày nói cô ấy ở nhà mày à?"
"Ừm thì..chuyện dài dòng lắm, nhưng nói chung cô ta ở nhà tôi, nên sẵn tao dẫn theo để mọi người làm quen ấy mà!"
Nami đang ngồi cạnh hắn ta, mọi người đều giương đôi mắt tò mò về cô, trừ một người nhìn cô không mấy thiện cảm cho lắm...
Đột nhiên một tên trong nhóm tiến về phía cô, tay hắn nâng tay cô lên rồi hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Tôi tên Sanji, hân hạnh được gặp em"
Mắt hắt như sắp biến thành hình trái tim vậy! Điều này làm Nami khá bối rối và cũng hơi khó chịu, nên cô vội rút tay lại rồi cười gượng, mắt thì láo liên.
"Có vẻ tôi làm em khó chịu, xin thứ lỗi vì hành vi khiếm nhã của tôi"
"Ah- uhm- không sao đâu.."
Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi sao khi đã quan sát cô từ nãy giờ.
"Thế cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao lại ở chung nhà với Luffy?!?!"
Câu hỏi thì dồn dập, cô ta thì trông như muốn ăn tươi nuốt sống Nami vậy. Không biết trả lời từ đâu, nên cô chỉ dành nói tên tuổi. À mà hóa ra hắn ta tên là Luffy.
"A-à tôi tên Nami, 16 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người!"
"Gì cơ? 16 á??"
Cô gái tóc xanh thốt lên bất ngờ.
"Hah- chị không nghĩ bé chỉ mới 16 đâu, thân hình bốc lửa thế kia mà lại chưa 18"
Người đàn bà cười đầy bí hiểm.
"Luffy mày dám dẫn theo một con nhóc chưa đủ tuổi vào quán bar à?? Thằng này gớm nhể. Hahaha-"
Tên tóc đỏ lên tiếng cười chọc ghẹo.
Đây là lý do cô ghét đến những nơi như thế này! Vừa ồn ào, náo nhiệt lại còn có mùi bia rượu nồng nặc, trong đó lẫn cả mùi khói thuốc. Và còn cả cái chuyện khi nãy nữa, hên là có tên đó rũ lòng thương hại mà giúp cô, không thì bây giờ chắc cô cũng "lên thớt" rồi. Vả lại cô cũng chưa đủ tuổi để tới nơi này. Nhưng nếu đủ cô cũng sẽ chả thèm lui tới.
"Ah-Hah- Dẫn theo làm quen thôi mà..tuổi tác thì có sao chứ"
Có vẻ hắn cũng bất ngờ khi được biết tuổi của cô. Hắn cứ nghĩ cô 18 hay 19 cơ chứ, ai mà có dè. Ha- mà cũng chả sao, dù gì hắn cũng chả thèm quan tâm.
"Thế thì tại sao lại phải ở nhà mày chứ Luffy?"
Một tên từ đầu đến cuối vẫn im lặng, giờ lại lên tiếng hỏi khiến mọi người đều nhìn hắn, nhưng rồi họ quay sang nhìn cô và Luffy rồi gật gật đầu như thể bọn họ có cùng câu hỏi.
"À thì..uhm..nói sao ta. Thì cô ta đến nhà tao làm việc thôi, có gì quan trọng chứ"
Cô cũng gật gật đầu, đồng tình với câu trả lời lấp liếm của hắn ta.
"Haizz-thôi kệ bỏ qua đi, mà vụ đó sao rồi Luffy?"
"Vụ gì?"
"Trời thằng này! Thì cái vụ đó đó"
"Bố thằng điên, cứ nói thẳng ra mẹ đi"
"Tsk- chuyện mày với con bé kia sao rồi"
Nói tới đây, Nami vô tình thấy thấy sắc mặt của cô gái xinh đẹp kia có chút khác lạ. Răng cô ta cắn chặt môi, chân mày đâu lại còn ánh mắt thì lén liếc nhìn hắn ta. Bàn tay cô ấy bất giác bấu vào nhau, chà chà có lẽ cô ấy cảm thấy không vui khi biết hắn ta có liên quan tới những đứa con gái khác. Chắc chắn một trăm phần trăm, cô ta thích cái tên Luffy kia rồi!
"Chả sao cả! Nhiều chuyện vừa thôi bố ạ"
"Anh em với nhau mà không chịu chia sẻ, chịu chết!"
Tên tóc đỏ thúc thúc cánh tay vào ngực của hắn ta.
"Tôi về trước đây"
Cô gái ấy không muốn ở lại đây nữa, nên chọn cách bỏ về để không nghe những câu chuyện của Luffy và con bé nào đó.
"Hôm nay cậu về sớm thế? Không khỏe sao?"
"Tớ có chút việc bận ấy mà! Vậy thôi chào nhé"
"Về cẩn thận"
Rồi cô ấy bước ra về, trong khi mọi người vẫn nói chuyện rom rả, trừ Nami. Cô ngồi im lặng suốt cả buổi, được mời rượu thì cô sẽ từ chối với cái lý do là mình chưa đủ tuổi, chứ cô cũng có biết uống đâu mà chả lý do này nọ!
"Thôi, tao cũng về đây"
"Thằng này nay không tới sáng luôn à?"
"Thôi! Bữa khác đi, cô ta chắc muốn về lắm rồi"
Rồi hắn ta chỉ chỉ vào cô đang nằm ngủ gà ngủ gật ở phía bên kia.
"Thế thì về cho cẩn thận, mày cũng uống khá nhiều đấy"
"Sời, chả si nhê"
"Về đi bố ạ!"
"Gặp sau"
Tạm biệt xong hắn đi đến chỗ cô, lấy tay lay mạnh cô dậy. Cô một tay dụi mắt, một tay che miệng ngáp dài. Rồi cô cũng tạm biệt mọi người rồi đi theo hắn ra xe.
"Hắn ta nồng nặc mùi rượu" Nami nghĩ thầm trong đầu.
Cô thật ghét mùi hương này, nó làm cô cảm thấy khó chịu. Mà thứ gì chả làm cô thấy khó chịu chứ! Chỉ có tiền mới làm cô quên đi muộn phiền, cô yêu tiền hơn tất thảy!
"Anh ổn chứ, tôi thấy anh lái hơi loạng choạng"
"Câm mồm mà ngồi yên đi, đừng lải nhải. Nhứt hết cả đầu!"
Cô bị thái độ cáu gắt của hắn làm cho tức tối, cô chỉ mới hỏi một câu mà hắn ta đã bảo cô lải nhải, thử hỏi cô mà nói thêm chắc hắn ta sẽ đá cô khỏi xe luôn quá!
Sau một lúc thì họ cũng đã về đến nhà an toàn, đã gần một giờ sáng luôn rồi. Hắn ta lê cái thân thể đầy mùi rượu đi vào trong, còn cô thì chật vật với đôi cao gót đã làm chân cô tấy đỏ. Quả là cô không thích hợp với những thứ này, cô vẫn thích đôi giày thể thao của mình, tuy có chút cũ kĩ nhưng nó lại khiến cô thoải mái.
"Về trễ vậy sao?"
Bọn họ gặp Dragon khi đang đi trên hành lang, ông nhìn cô rồi có chút bất ngờ, nhưng sao đó lại thấy ông thoáng cười nhẹ.
"Vâng, con đi tắm đây"
Hắn trả lời qua loa rồi bỏ đi về phòng.
"Vất vả cho cô rồi, chắc cô cũng đã mệt. Thôi thì cứ về phòng mà nghỉ ngơi nhé!"
"Cũng chắc vất vả lắm đâu, nhưng tôi không thích chỗ đó chút nào! Tôi có được phép sử dụng phòng tắm không?"
"Tất nhiên là được, cứ coi như đây là nhà của cô nhé!"
"Cảm ơn ông, nhưng tôi không dám. Thế chào nhé, chúc ông ngủ ngon"
"Chào, cô cũng vậy"
Rồi cô cũng đi về phòng riêng của mình để lấy đồ rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ, cô là người hầu duy nhất được ở lại đây qua đêm và có cả phòng ngủ riêng biệt. Các người hầu khác hiện giờ đã ai về nhà nấy, tới giờ thì họ sẽ quay lại đây như thể đây là một công ty vậy.
Cô đặt lưng trên cái giường ấm áp, ông già đó đúng là tốt bụng thật. Đã cho cô công việc, lại còn cho cô cả chỗ ở tiện nghi nữa, ông ta là phật sống hiển linh à.
"Haizz~~Mệt quá rồi, mình phải ngủ thôi~"
Cô tắt đi ánh đèn trong phòng, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Như thể đã lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com