Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Mưa đã ngớt khi Nami kéo Luffy rẽ vào con hẻm nhỏ.

Đèn đường vàng vọt, nước mưa đọng lại thành những vệt dài trên mặt đất.

Căn trọ của cô nằm ở tầng hai một dãy nhà cũ, cầu thang hẹp và tối. Nami bước lên trước, mở cửa, rồi khẽ nói:
“Vào đi… chỗ này nhỏ lắm.”

Luffy gật đầu.

Căn phòng đúng như lời cô nói — nhỏ, đơn giản, chỉ có một chiếc giường sát tường, bàn gỗ thấp và bếp điện đặt cạnh cửa sổ.

Mùi xà phòng thoang thoảng, rất đời thường. Không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến anh thấy nghèn nghẹn.

Nami bật đèn, ánh sáng vàng dịu lan ra.
“Anh ngồi tạm đi,” cô nói, đưa cho anh một chiếc khăn. “Lau tóc kẻo cảm.”

Luffy cầm lấy, tay họ vô tình chạm nhau. Rất khẽ. Cả hai đều khựng lại một nhịp, rồi như không có gì xảy ra.

Nami quay đi trước, bận rộn pha nước nóng, nhưng lưng cô căng thẳng thấy rõ. Luffy ngồi xuống mép giường, nhìn căn phòng, rồi nhìn cô.

“Em… sống một mình ở đây à?”

“Ừ.”

Cô đặt hai ly nước lên bàn.

Im lặng rơi xuống.
Không phải kiểu khó chịu, mà là kiểu im lặng chứa đầy những điều chưa kịp nói. Nami ngồi đối diện anh, hai tay ôm ly nước nóng, hơi nước làm mờ đi ánh mắt.

“Một năm qua… không dễ chút nào,” cô nói, giọng thấp.
“Em làm hai chỗ. Có hôm về tới nhà là không đứng nổi nữa.”

Luffy siết chặt chiếc khăn trong tay.

“Anh biết cảm giác đó,” anh nói. “Anh cứ nghĩ chỉ cần tìm được em là mọi thứ sẽ ổn… nhưng càng tìm thì càng thấy mình chưa đủ tốt.”

Nami ngẩng lên nhìn anh.

“Anh thay đổi rồi,” cô nói rất thật. “Em nhận ra ngay khi gặp lại.”

Luffy cười nhạt.
“Anh phải thay đổi. Nếu không… anh sợ đến lúc gặp lại, anh vẫn chỉ là người đứng nhìn em rời đi.”

Câu nói khiến tim Nami chùng xuống.
Cô kể anh nghe về những đêm mưa một mình, về việc từng suýt bỏ cuộc, từng nghĩ rằng có lẽ mình đã đánh mất điều gì đó vĩnh viễn.

Luffy kể cô nghe về những con đường anh đi qua, những lần dừng lại trước quán cà phê đóng cửa, và cảm giác bất lực khi không biết tìm ở đâu nữa.

Họ nói rất lâu.

Không ai khóc, nhưng có những khoảnh khắc giọng cả hai đều run lên.
Ngoài kia, mưa lại rơi nhẹ.
Không khí trong phòng dần ấm lên, không phải vì nhiệt độ, mà vì khoảng cách giữa họ đã không còn xa như trước. Nami đứng dậy lấy thêm chăn, Luffy cũng đứng lên phụ giúp — và rồi họ ở rất gần nhau.

Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Nami khựng lại trước mặt anh.
“Luffy…” cô gọi tên anh rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn né tránh. Chỉ có sự dịu dàng và một chút do dự — như đang hỏi, anh có được phép không?

Nami không trả lời bằng lời.
Cô tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa họ biến mất. Hơi ấm rất thật. Rất gần. Tim cả hai đập nhanh hơn, nhưng không ai vội. Chỉ là một khoảnh khắc kéo dài, nơi mọi thứ ngoài căn phòng nhỏ này đều không còn tồn tại.

Nami tựa trán vào ngực anh.
“Em nhớ anh lắm..” cô thì thầm.
Luffy đưa tay lên, chạm vào tóc cô, chậm rãi và cẩn thận — như thể đang giữ lấy thứ gì đó vô cùng mong manh.

“Anh cũng nhớ em..”

Ánh đèn vàng hắt xuống hai cái bóng chồng lên nhau trên tường. Bên ngoài, mưa rơi đều, che đi mọi âm thanh khác của thành phố.

Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những hơi thở gần kề và nhịp tim chưa kịp bình ổn, có những cảm xúc đang vượt qua ranh giới của lời nói — âm thầm, mãnh liệt, và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com