Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Ánh nắng buổi sớm tràn qua tấm rèm mỏng, rơi xuống căn phòng còn vương mùi cà phê lạnh và tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ.
Bên ngoài, thành phố bắt đầu thức giấc, nhưng trong không gian nhỏ bé này, thời gian như chậm lại.

Cô khẽ cựa mình trước tiên. Mái tóc rối nhẹ trên gối, đôi mắt còn lim dim vì thiếu ngủ.

Khi vừa mở mắt ra, ký ức về tối qua lướt qua như một thước phim mờ ảo khiến má cô đỏ bừng. Cô lập tức kéo chăn lên cao hơn một chút, giả vờ nhìn ra cửa sổ để che đi sự bối rối.

Anh cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Nhìn thấy cô quay lưng lại, anh khựng người vài giây — rồi chính anh cũng chợt nhớ lại những khoảnh khắc tối qua.

Gương mặt vốn bình thản bỗng trở nên lúng túng đến lạ thường. Anh gãi đầu, không biết nên nói gì, chỉ khẽ gọi tên cô thật nhỏ.
Không ai nói một lời trong vài nhịp tim.

Rồi, như thể cùng lúc nhận ra sự ngượng ngùng của đối phương, cả hai quay sang nhìn nhau… và bật cười.
Tiếng cười không ồn ào, chỉ là những tràng khúc khích khẽ, nhưng đủ để phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô che miệng cười, còn anh thì lắc đầu, vừa buồn cười vừa bối rối.

“Đêm qua em tuyệt lắm~” anh nói nửa đùa, nửa thật.

“Anh im đi, tên ngốc này!” cô đỏ mặt quát, nhưng miệng lại mỉm cười.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cả hai, làm cho khoảnh khắc ấy trở nên ấm áp một cách rất tự nhiên.

Dù chẳng ai nói thẳng điều gì về đêm qua, nhưng giữa họ đã có thêm một sợi dây vô hình — mềm mại, gần gũi hơn trước.

Một lát sau, cô đứng dậy kéo rèm ra để căn phòng sáng hơn. Anh ngồi trên mép giường, nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả — không phải hồi hộp, cũng không phải bối rối nữa, mà là sự bình yên hiếm hoi.

Bên ngoài, chim sẻ đậu trên ban công hót líu lo. Bên trong, hai con người vừa trải qua một đêm đặc biệt bắt đầu một buổi sáng mới — không hoàn hảo, có chút vụng về, nhưng rất thật.

Luffy ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn dõi theo Nami đang đứng bên cửa sổ. Nắng rơi trên mái tóc cô, khiến những sợi tóc cam óng lên như mật ong.

Anh im lặng một lúc khá lâu, như đang gom đủ can đảm cho điều mình sắp nói.

Khi cô quay lại, Luffy hít sâu một hơi rồi cười nhẹ, không phải nụ cười vô tư thường ngày mà là kiểu dịu dàng hiếm thấy.
“Này… hay là em về ở chung lại với anh nhé?”

Giọng anh không ép buộc, chỉ trầm và thật chân thành. “Anh thấy… mọi thứ tốt hơn khi có em ở bên.”

Nami khựng lại vài giây. Cô nhìn anh — không phải với sự khó chịu hay xa cách, mà là ánh nhìn rất mềm.

Cô bước tới, ngồi xuống mép giường đối diện anh, khoảng cách vừa đủ gần để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Cô khẽ cười, lắc đầu rất khẽ.
“Em biết anh lo cho em. Và em cũng nhớ những ngày ở bên anh… thật đấy.”
Giọng cô nhỏ lại, gần như thì thầm. “Nhưng em muốn thử đứng vững bằng chính mình thêm một thời gian nữa. Em không muốn lúc nào cũng dựa vào anh, dù anh có sẵn lòng đến đâu.”

Luffy im lặng lắng nghe. Không ngắt lời, không tranh cãi — điều hiếm khi xảy ra với anh.

Nami nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nhưng kiên định:
“Em không rời xa anh đâu… chỉ là em cần bước thêm vài bước của riêng mình.”

Luffy cười — một nụ cười chấp nhận, ấm áp và trưởng thành hơn thường lệ.
“Vậy thì anh sẽ đi phía sau em.”

Anh gãi đầu, hơi ngượng nhưng rất thật. “Không phải để kéo em lại… mà để chắc chắn là nếu em vấp ngã, anh sẽ ở đó ngay lập tức.”

Nami bật cười khe khẽ, đôi mắt hơi long lanh.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào mép chăn, rồi nhìn anh thật lâu — như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
“Anh lúc nào cũng vậy…” cô nói nhỏ. “Ngốc nghếch… nhưng khiến người ta yên tâm đến lạ.”

Bên ngoài, nắng đã lên cao hơn, chiếu tràn cả căn phòng. Không có lời hứa hoa mỹ, không có kịch tính chia tay hay níu kéo — chỉ có hai con người chọn cách yêu thương nhau theo cách trưởng thành hơn.

Anh để cô đi, nhưng không buông tay.
Cô bước tiếp, nhưng không rời xa anh.

Và giữa họ, có một sợi dây vô hình — không trói buộc, nhưng cũng chẳng bao giờ đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com