Chap 56
Buổi chiều hôm đó, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ quen thuộc.
Không đông người, chỉ có tiếng muỗng chạm ly và bản nhạc nhẹ vang lên từ góc phòng.
Luffy xoay xoay chiếc ly trước mặt, im lặng khá lâu. Rồi như không kìm được nữa, anh ngẩng lên nhìn Nami.
“Này… mấy cuộc gọi trước đây…”
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói thẳng, đúng kiểu của anh.
“Em không bắt máy. Một cuộc cũng không. Lúc đó anh lo lắm.”
Nami khẽ khựng lại. Cô cúi nhìn mặt bàn, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ. “…Em biết.”
Cô hít sâu một hơi, rồi nói thật, không né tránh: “Em đã đổi số.”
Luffy sững người. Không phải giận, mà là bất ngờ.
“Đổi số… để tránh anh à?”
Nami gật đầu, rất khẽ. “Lúc đó em sợ. Nếu nghe giọng anh, em sẽ mềm lòng ngay, và lại quay về khi bản thân còn chưa sẵn sàng.”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn.
“Em cần im lặng một thời gian… cho cả hai.”
Luffy không nói gì. Anh chỉ thở ra một hơi dài, rồi bật cười nhỏ — không trách móc. “Đúng là em thật.”
Từ hôm đó, họ không ở chung.
Nhưng cũng không xa nhau.
Họ gặp nhau thường xuyên — đôi khi chỉ là đi dạo buổi tối, đôi khi là ngồi ăn mì bên lề đường, đôi khi là những cuộc trò chuyện dài không mục đích. Không ràng buộc, không áp lực. Chỉ là ở bên nhau vì muốn.
Luffy không hỏi thêm.
Nami cũng không trốn tránh nữa.
Và rồi sau vài tháng, Nami đứng trước cánh cửa quen thuộc — nhà của Luffy.
Cô còn chưa kịp gõ cửa thì nó đã bật mở.
“Hả— Nami?!”
Tiếng Hancock vang lên trước tiên. Đôi mắt cô mở to, rồi đỏ hoe chỉ trong tích tắc. “Cô về thật rồi hả?!”
Chưa kịp để Nami nói gì, Hancock đã lao tới ôm chầm lấy cô, khóc nức nở không hề giữ hình tượng. “Con nhỏ ngu ngốc này! Cô đã biến đi đâu vậy hả…biết tôi nhớ lắm không?”
Nami sững người một giây, rồi mỉm cười, vòng tay ôm lại. “Gì đây? Cô đang khóc sao? Thiệt tình...tôi cũng nhớ cô mà...”
Cái ôm kéo dài hơn bình thường. Không cần nói nhiều — chỉ là cảm giác người bạn quan trọng đã thật sự quay về.
Từ phía sau, Ace khoanh tay cười lớn: “Thấy chưa, anh nói rồi mà, thế nào con bé cũng quay lại.”
Sanji thì gần như phát sáng: “Nami-swaaan~~~ Em về là cả nhà này có nắng luôn đó~~”
Law đứng tựa tường, gật đầu nhẹ với Nami. Ánh mắt bình thản, không còn vướng bận như trước. “Chào mừng quay lại.”
Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để Nami hiểu — anh đã buông được rồi.
“Aa— chị Robin!”
Nami khựng lại trong giây lát, rồi gần như lao tới. Cô ôm chầm lấy Robin, vùi mặt vào vòng tay quen thuộc ấy như thể sợ buông ra là người kia sẽ biến mất.
“Chị đi đâu mà lâu thế…” giọng cô nhỏ lại, hơi nghẹn.
“Em… cô đơn lắm, chị có biết không?”
Robin khẽ khựng người, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Nami. Nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi cô. “Fufufu… chị xin lỗi.”
Cô nghiêng đầu nhìn Nami, ánh mắt ấm áp.
“Nhưng lạ thật, lâu không gặp mà em vẫn xinh đẹp như vậy.”
“Chị lúc nào cũng chọc em.”
Nami bĩu môi, nhưng khóe môi lại cong lên.
Robin bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm và dịu. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc cam đã dài hơn trước. “Vì chị nhớ em.”
Một giọng nói trầm vang lên từ phía trong nhà.
“Ta đã chờ con về suốt.”
Nami ngẩng lên. Dragon đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên sự quan sát quen thuộc. Khi ánh nhìn của họ chạm nhau, ông khẽ mỉm cười.
“Ah— chào chú.”
Nami cúi đầu lễ phép.
“Cháu xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng.”
Dragon nhướng mày nhẹ, rồi gật đầu. “Không sao.”
Ông nhìn cô thêm vài giây, như đang đọc những thay đổi rất nhỏ nơi ánh mắt và thần thái của cô.
“Con đã trưởng thành rồi.”
Giọng ông trầm và chắc.
“Ta mừng vì điều đó.”
Nami hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười. Lời nói ấy không nặng nề, cũng không mang tính phán xét — chỉ là sự công nhận rất giản dị.
Từ phía sau, Luffy đứng tựa cửa, khoanh tay sau đầu. Anh nhìn cảnh trước mắt, không chen vào, chỉ cười nhẹ. “Thấy chưa, anh nói rồi mà. Ai cũng chờ em hết.”
Nami quay lại nhìn anh, ánh mắt mềm hẳn đi. “Anh đừng nói như thể em biến mất lâu lắm vậy.”
“Với anh là lâu lắm đó.”
Luffy đáp tỉnh bơ.
Robin liếc nhìn hai người, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. “Xem ra…có một vài sự thay đổi nho nhỏ nhỉ.”
Nami đỏ mặt rất nhẹ, nhưng không nói gì. Cô chỉ bước sang bên, đứng cạnh Luffy — khoảng cách rất tự nhiên, như thể vốn dĩ đã quen như vậy từ lâu.
Ở một góc khác, Rebecca đứng yên lặng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Luffy và Nami đứng cạnh nhau.
Nụ cười ấy dịu, nhưng trong lòng vẫn còn một góc nhỏ lặng thầm. Cô không nói ra — chỉ chọn chúc phúc theo cách riêng.
Buổi tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra ồn ào và ấm áp.
Tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng Ace cãi nhau với Sanji, Hancock kéo Nami ngồi cạnh mình suốt cả buổi. Law thỉnh thoảng góp vài câu lạnh nhạt nhưng đúng lúc. Luffy thì cười nhiều hơn hẳn, ánh mắt luôn vô thức tìm Nami giữa đám đông.
Không ai hỏi họ đã quyết định thế nào.
Không ai ép một câu trả lời.
Chỉ cần biết — Nami đang ở đây.
Và Luffy cũng vậy.
Giữa ánh đèn vàng và tiếng cười rộn ràng, mọi thứ bỗng trở nên rất đỗi bình thường… theo cách hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com