Chap 6
Lờ mờ mở mắt, phát hiện trời đã sáng. Cô thức dậy gấp gọn chăn gối, đánh răng rửa mặt, chải chuốt tóc tai, mặc đồ chỉnh tề rồi cô bước xuống phòng bếp. Nơi các người hầu khác đang chuẩn bị bữa sáng, cô chỉ việc bưng một phần vừa được làm xong, rồi đem lên phòng của hắn ta mà thôi. Tính ra công việc cô rất nhàn rỗi, mục đích ông ta nhận vô vào làm việc để làm gì chứ? Mà thôi kệ, Nami cảm thấy rất vui vì cuộc sống đang quá an nhàn.
*Cốc cốc cốc*
Không một lời hồi âm.
*Cốc cốc cốc*
Vẫn là sự im lặng.
*Cốc-*
"Mới sáng sớm mà đã làm phiền tôi rồi?"
"Tôi đem thức ăn lên cho anh đây, tôi vào được chứ?"
Hắn ta không trả lời, quay đầu bỏ đi nhưng không đóng cửa, ý nói cô có thể vào.
Đặt khay đồ ăn lên bàn, cô khoanh tay đứng tay một bên. Còn hắn thì đang trong phòng tắm, chắc đang vệ sinh cá nhân gì đó. Thấy chăn gối của hắn đang bừa bộn, cô tiến tới giúp hắn gấp gọn, nhìn xung quanh thì thấy căn phòng khá bừa bộn nên cô sẽ ra tay dọn luôn.
Đang dọn thì cô nhặt được một tấm ảnh nhỏ dưới đất, trong hình là hắn chụp cùng một cô gái, cô ấy có mái tóc hồng trông cũng chạt tuổi Nami. Chắc cô gái này là người mà đám bạn của hắn nhắc đến tối hôm qua. Cô ấy khoác tay hắn ta, mặt hơi ửng đỏ, còn tên Luffy trong cũng khá "phởn". Trông đẹp đôi đấy!
Đang ngồi nhìn ngắm tấm hình thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau.
"Làm cái quái gì ở đó vậy?"
"Giúp anh dọn phòng, và nhặt được tấm ảnh tiện thể xem luôn"
"Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi. Cô lấy cái quyền gì chứ?"
"Vâng vâng, tôi sai, tôi xin lỗi"
Cô đảo mắt rồi trả tấm hình lại cho hắn, hắn cũng giật lại rồi lại quăng bừa qua một bên.
"Cô ấy trong rất đáng yêu nhỉ?"
Cô vừa dọn phòng vừa nói với hắn, hắn ta đang ngồi trên giường lau khô tóc. Nghe cô nói, hắn dừng lại một chút rồi lại lau.
"Ừ cũng phải"
"Cô ấy tên gì?"
"Việc gì tôi phải nói cho cô chứ? Bớt chỏ mũi vào chuyện của tôi đi"
"Ích kỷ quá đấy thiếu gia ạ"
Rồi cô lại loay hoay dọn dẹp, nhưng rồi bản tính tò mò không cho cô dừng lại. Nó thúc giục cô phải moi móc bằng được những câu chuyện từ miệng hắn.
"Này, cô gái tối hôm qua tên gì thế?"
Hắn ta nhướng mày khó chịu.
"Cô bị điên à? Có bao nhiêu cô gái ở đấy, hỏi thế bố tôi còn chẳng trả lời được"
"Cái cô gái xinh đẹp nhất ấy!"
Hắn đứng dậy đi tìm cái áo, vừa đi vừa trả lời một cách hời hợt.
"Hancock"
"Cô ấy thích anh"
Mặc xong cái áo, hắn ta tiến đến chỗ cô để khay đồ ăn, cả một bàn thịnh soạn chỉ để một mình hắn thưởng thức. Quả là cậu ấm nhà giàu!
"Hah- Chắc là vậy"
"Ồ, anh biết điều đó à?"
Hắn đang bận nhai đồ ăn, nên không thèm đáp lại cô. Còn Nami thì đã dọn xong căn phòng, nó chỉ hơi bừa một chút thôi. Hắn ta vẫn sống khá gọn gàng và ngăn nắp.
Nuốt hết đống đồ ngon trong miệng, hắn từ tốn uống ngụm nước rồi mới nhàn nhạt đáp.
"Tôi không phải thằng ngu"
"Được một người đẹp như vậy để ý anh có phước thật đấy. Mà sao anh lại chọn cô gái kia, gu anh là mấy con bé dễ thương, bánh bèo à?"
"Tôi chọn ai là quyền của tôi, cô nhiều chuyện quá rồi đấy"
"Kín miệng quá đấy"
Cô phòng má, chề môi. Rồi đứng chờ hắn ta ăn xong, cô cầm lên rồi đi xuống bếp.
Vừa đi cô vừa nghĩ, hắn ta có cái quái gì mà toàn được mấy cô gái đẹp mê mẫn, chắc có lẽ là do hắn là một tên thiếu gia đẹp trai. Nhưng nhìn các cô gái đó thì cũng có thua gì hắn đâu, cả về bề ngoài lẫn gia thế. Tính tình hắn thì tệ khỏi chê, có gì mà thích thế?
Cô dẹp xong thì định quay về phòng hắn. Nhưng cô đã gặp cha của hắn ta, đi theo sau ông ấy là một cậu trai trẻ có vài nốt tàn nhang trên mặt. Trong đẹp trai chả thua gì tên đó.
"Ồ Nami à? Công việc ổn chứ?"
"Công việc nhàn rỗi quá đấy! Ông thật sự cho tôi một công việc đơn giản vậy sao?"
"Haha-Vậy là tốt rồi! Thế Luffy đâu?"
"Hắn ta ở trong phòng suốt"
Từ nãy giờ tên kia cứ lén lút nhìn cô, thấy vậy nên cô hỏi thẳng cậu ấy luôn.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Dính sự xinh đẹp"
Mặt Nami lạnh tanh, rồi cô nhìn qua Dragon như muốn hỏi cái tên này là ai.
"Hahaha- thằng này giỏi thật nhỉ!"
Cả ba cùng đi về phòng của Luffy, vừa đi họ vừa giới thiệu và làm quen với nhau. Hóa ra đây là anh họ của Luffy, vì bố mẹ có công việc nên anh ấy về đây ở đỡ vài tháng.
*Cốc cốc cốc*
Lúc nào cũng vậy, không bao giờ gõ cửa mà hắn sẽ ra liền. Tới khi người bên ngoài lên tiếng hắn ta mới chịu bước ra.
"Luffy, có khách tới thăm đây"
Dragon lên tiếng khi hắn vẫn chưa có động tĩnh. Một lát sau, hắn mới mở cửa. Lúc đầu khi thấy cô, mặt hắn ta cau có cực kì, rồi khi hắn liết thấy anh ta, khuôn mặt hắn đột nhiên dịu lại ngay lập tức. Hắn ta còn cười nữa kìa!
"Anh Ace!"
"Yo! Chào nhóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com