Chap 7
"Sao anh về mà không báo em trước để em ra đón?"
"Anh định tạo bất ngờ cho em mà"
"Đúng là bất ngờ thật"
Hai người họ cười nói vui vẻ, có lẽ hai anh em rất thân nhau. Cô khá bất ngờ khi thấy hắn cười nhiều đến vậy, vì thường ngày cô toàn thấy khuôn mặt bực bội, cau có của hắn. Bây giờ thì trong hắn như một người khác vậy, cho tới khi hắn thấy cô đang nhìn hắn chăm chú.
"Cô bị bệnh à? Nhìn tôi làm quái gì?"
Haizzz, hắn ta đã quay về với con người thường ngày rồi. Cô tự hỏi cô đã làm gì mà hắn lại ghét cô đến vậy? Mà cô cũng có ưa gì hắn đâu, mặc kệ vậy.
"Luffy? Em ăn nói với con gái như vậy sao?"
Ace lên tiếng hỏi khi thấy hắn cư xử với cô bằng cái thái độ đó.
"Những cô gái khác thì em sẽ ăn nói kiểu khác. Nhưng cô ta thì không!"
Nami cũng chả thèm để ý, cô đảo mắt sang chỗ khác không thèm quan tâm đến hắn ta.
"Haizz, thằng nhóc này"
Dragon vẫn đứng quan sát từ khi nãy đến giờ. Ông ta cười cười, như thể rất thích chuyện này vậy.
"Ta sẽ kêu người chuẩn bị cho con một căn phòng nhé Ace?"
"Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ"
"Mà Ace à, hay là ta mở một buổi tiệc nho nhỏ để chào mừng anh nhé?"
"Thế thì tốn công lắm, không cần đâu nhóc"
"Chỉ gọi mấy đứa bạn của em tới thôi, uống vài ly cho vui ấy mà"
"Ừ thì- Thế cũng được, lâu rồi anh chưa uống"
"Để em gọi tụi nó tới, anh cứ đi đâu đó đi"
Hắn ta chỉ tay vào mặt cô rồi ra lệnh.
"Mau đi thay đồ đi"
"Để làm gì?"
"Tôi không muốn tụi nó thấy tôi có một con hầu tối ngày cứ kè kè theo sau"
Cô lại đảo mắt rồi gật đầu.
"Ồ thế thì từ nay cô sẽ không cần làm một cô hầu nữa"
Dragon nói như thể đã đợi từ lâu. Không làm hầu nữa thì cô phải làm gì? Cô sẽ bị tống ra khỏi đây à? Ồ thế thì đành chịu thôi, sống sung sướng mấy bữa nay có lẽ cũng là quá đủ rồi.
"Thế thì tôi sẽ đi ngay bây giờ nhỉ?"
"Đi đâu chứ?"
Ông ta nhìn cô đầy khó hiểu.
"Tôi không được làm hầu nữa, vậy thì tôi sẽ bị đuổi đi"
"Tôi có nói là đuổi cô đâu?"
"Sao cơ?"
"Cô không cần làm hầu nữa, nhưng cô sẽ vẫn được ở lại đây, cứ coi như đây là nhà của cô đi"
"Ông không có ý đồ gì đấy chứ? Sao trên đời này lại có người tốt đến vậy? Tốt đến đáng sợ"
"Nghĩ nhiều làm gì! Vậy nhé, ta có việc rồi. Cứ coi như đây là nhà mình nhé, cả Ace luôn!"
Cô nhìn theo bóng lưng ông ta đầy khó hiểu, chuyện quái gì vậy. Đột nhiên cô thấy hơi lạnh sống lưng, quay lại thì đã thấy hắn ta ghim chặt ánh mắt lên người cô rồi. Mặt hắn ta lạnh như băng, nhưng không hề nói gì, hắn ta cũng quay đầu rời đi để gọi đám bạn tới.
Chỉ còn cô và Ace ở lại, hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai.
"Thế thì tốt quá còn gì, chúc mừng em nhé!"
Anh ta nở nụ cười, giơ ngón cái biểu tượng nút like ra trước mặt cô.
"Ha- Cảm ơn anh"
Cô cũng chỉ biết cười thôi, trong đầu cô bây giờ cũng khá rối rắm. Rồi cả hai cũng tách nhau ra, ai về phòng nấy.
Cô đi thay một bộ đồ đơn giản, chỉ là quần jean ngắn và cái áo cổ lọ. Sau đó cô cột tóc lên cao rồi mới đi ra ngoài. Trông cô đẹp một cách giản dị.
"Ồ em đây rồi"
Ace bước lại gần, như thể anh ta tìm cô nãy giờ.
"Có chuyện gì sao?"
"Thì chuyện thằng em tôi"
"Hắn ta có chuyện gì à?"
Hai người vừa đi vừa nói. Anh ta gãi gãi đầu, còn cô thì chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước đi.
"Em đừng để bụng nhé, nó cư xử thô lỗ quá. Trước giờ nó không như thế, không hiểu sao giờ lại vậy nữa"
Cô im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Nah- sao đâu chứ. Tôi chả quan tâm mấy, dù sao cũng là phận tôi tớ nên tôi không có ý kiến gì. Tôi thì sao chả được!"
"Này đừng có nói là phận này phận nọ, bây giờ em đã không còn là cô hầu nữa mà! Vả lại dù có thân phận gì đi nữa, thì vẫn phải được tôn trọng"
"Nè anh đừng có làm quá mà. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ coi hắn ta như một thằng nhóc cư xử hóng hách thôi!"
Anh ta ngừng lại ít lâu, rồi lại hỏi.
"Em không ghét nó chứ?"
Hmmm? Cô có ghét hắn ta không á? Cô cũng chả biết. Nói cô ghét hắn thì có hơi quá, mà nói không ghét thì cũng không đúng hoàn toàn. Nói sao ta..?
"Umm...sao tôi phải ghét tên đó nhỉ..? Có lẽ tôi chỉ không ưa hắn chút thôi"
"Thế thì có khác nhau đâu.."
"Anh đúng là ông cụ non mà!"
Rồi cô bước đi, bỏ lại anh ta đang từ tốn theo sau. Anh ta rất quan tâm đến em trai mình, hai người qua khác nhau. Một người tinh tế như anh ấy mà lại có một thằng em trai lỗ mãn đến vậy. Chắc do là anh em họ, nên cái genz không thể lay chuyển hắn ta.
Đang đi thì cô bắt gặp Robin, cô liền chạy đến chào hỏi.
"Chào chị Robin~~"
"Chào em"
Vì thấy Nami mặc đồ bình thường, nên Robin cũng hơi lấy làm lạ.
"Hôm nay em không làm việc sao?"
"À thì..Chuyện là em không cần làm hầu nữa"
Rồi cô bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện cho Robin nghe, cô ấy cũng chỉ cười mỉm rồi tiếp tục làm công việc. Có lẽ cô cũng biết tính ông chủ của mình, ông ta sẽ không dư hơi rảnh rỗi mà làm chuyện thừa thải.
"Thôi chào em nhé. Chị có việc nên phải đi rồi!"
"Vâng. Chào chị~"
Cô nhìn bóng lưng Robin đi xa, rồi cô cũng đi đến cầu thang bước xuống tầng 1. Vừa đi vừa mân mê cái lan can, cô vẫn cứ không hiểu lý do ông ta làm vậy để làm gì? Mà chắc ông ấy không có ý xấu đâu. Cô nghĩ thầm trong đầu.
Bước xuống thì đã nghe thấy tiếng động cơ của vài con xe đang đến gần. Mắt cô trố ra vì bây giờ trước mắt chỉ toàn là siêu xe, ôi ước gì cô cũng sở hữu một chiếc như thế~
Tổng cộng là ba chiếc, và bước ra khỏi những chiếc xe ấy là những gương mặt quen thuộc. Là đám bạn của tên Luffy mà coi đac gặp trong quán bar, có cả cô gái xinh đeph ấy nữa..
"Lúc nào cô ấy cũng lộng lẫy như thế hả..?"
Nami lẩm bẩm trong miệng khi thấy Hancock bước ra khỏi xe, đôi chân dài miên mang nỏn nà không tùy vết. Nếu cô mà là hắn ta, có lẽ cô đã "hốt" cô ta từ lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com