Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tất cả đã tới đông đủ, cả băng tiến vào tòa dinh thự. Ai nấy đều đẹp ngời ngời, cô nhìn mà tưởng đâu đây là buổi họp báo nào đó ấy chứ. Nhưng họ chỉ mặc những bộ đồ thường ngày thôi mà ta..? Chắc do bọn họ quá rực rỡ, nên khi họ khoác lên mình những bộ đồ đơn giản, cô cũng thấy họ quá tỏa sáng. Và đặc biệt là cô gái đó!

"Này. Đây là người anh tôi nhắc đến!"

"Chào mọi người, tôi tên là Ace. Rất vui được làm quen"

Anh ta cười rồi bắt tay từng người, trông anh ta lúc nào cũng vui vẻ hết!

Sau khi tất cả đã làm quen với nhau, cô cũng cuối người chào tất cả bọn họ. Rồi cái tên đó lại tiến tới, nhưng lần này hắn ta không còn hôn lên tay cô nữa. Chắc hắn đã nhớ là cô ghét điều đó.

"Ta lại gặp nhau, hôm nay trong em thật đáng yêu"

"Ah- À cảm ơn anh.."

Cô lại không thể che giấu mà gượng cười.

"Anh lại làm em khó chịu sao..? Em thật khó tính Nami à!"

Hắn ta mếu máo khi thái độ cô vẫn như lần đầu.

"Cậu làm em ấy sợ đấy Sanji!"

"Nhưng tiểu thư Vivi à.."

"Thôi được rồi mà, đừng có tán tỉnh em ấy nữa"

Cô gái tóc xanh tiến tới chỗ Nami, cười dịu dàng rồi chào hỏi.

"Rất vui vì được gặp lại em! Cứ mặc kệ cái tê hám gái đó đi nhé, đừng bận tâm"

"Hah- em cũng rất vui vì được gặp lại chị"

Cả bọn nói cười vui vẻ, riêng chỉ có Hancock là đứng im lặng. Lâu lâu lại liếc nhìn Nami, khiến cô cảm thấy khá khó xử.

"Ơ nhưng.. Lần trước Luffy nói là em làm việc ở nhà cậu ấy, thế em làm gì..?"

Một cô gái khác tiến đến hỏi.

"Thú thật thì em được nhận vào đây để làm một cô hầu, nhưng giờ em không còn làm việc đó nữa"

"Thế giờ em làm gì?"

"Uhm.. Tới em còn không biết nữa kìa"

Cô chỉ biết cười rồi nhún vai, tới cô còn chả hiểu nổi bây giờ mình đang làm gì ở đây cơ mà.

"Này bỏ qua đi! Đi mau lên, anh Ace đang nóng lòng lắm đấy!"

Luffy lên tiếng khi cả bọn cứ tám chuyện với nhau suốt.

Nami thì cứ để ý việc Hancock cứ im ỉm từ nãy giờ, cô ấy cứ liếc nhìn về phía Luffy mãi nhưng lại không nói gì. Haizzz, cô ấy rất thích hắn ta. Nhưng có lẽ ngại vì hắn đã có cô bé dễ thương kia rồi.

Cả bọn đi ra phía sau tòa dinh thự, có một khoản sân rộng mát mẻ phía sau. Xung quang có cây cối tạo bóng mát, chỗ này rất dễ chịu và nên thơ. Từ lúc đến đây cô vẫn chưa biết phía sau có một chỗ tuyệt như vậy, nên cô cảm thấy rất hứng thú với chỗ này. Cô cứ đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ, nhắm nhìn từng cái lá, từng bông hoa..

Mặc bọn họ đang cùng nhau nướng đồ ăn, còn cô thì cứ thảnh thơi thư giãn. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã bị réo tên rồi.

"Cô làm gì ở đó thế? Lại đây đi"

Là hắn, cái tên Luffy đó lại bắt đầu giả bộ tử tế. Làm cô nổi hết cả da gà!

"Cần tôi giúp gì sao?"

"Cô đi lấy giúp tôi mấy chai rượu nhé? Cô biết chỗ chứ?"

"Ừm tôi biết rồi, tôi sẽ đi liền"

Cô rùng mình khi thấy hắn cứ nhẹ nhàng từ tốn, có vẻ như Ace cũng thấy như vậy. Anh ta cứ liếc nhìn hắn rồi lại nhìn cô, nhìn hắn rồi nhìn cô. Chắc anh ta đang rối não lắm đây!

"Để tôi đi cùng cho"

Ồ! Là Hancock? Cũng được thôi, có thêm người phụ sẽ tốt hơn.

"Được không đấy?"

Luffy lên tiếng hỏi cô nàng.

"Đ-được mà"

Chỉ một câu hỏi thôi, mà coi ấy đã đỏ mặt ấp úng rồi! Đủ để hiểu cô ta thích hắn đến mức nào.

"Thế thì đi theo tôi"

Nói rồi Nami đi trước, cô ta cũng đi theo sau.

Trên đường đi, Nami cứ liếc nhìn cô ta. Trong đầu thì suy nghĩ, người gì mà đẹp dữ vậy nè trời! Nhưng một người đẹp như vậy sao lại đi chọn tên đó để thích chứ, tính tình thì thô lỗ, thái độ thì cọc cằn. Tsk tsk tsk, đúng là tình yêu làm con người ta mù mắt mà!

"Đừng có lúc nào cũng liếc nhìn tôi nữa"

Đột nhiên Hancock lên tiếng chấm dứt bầu không khí yên lặng.

"Ồ xin lỗi. Tôi không có ác ý gì, thấy cô đẹp quá nên thỉnh thoảng liếc nhìn. Làm cô khó chịu rồi"

Nami dừng lại, lịch sự cúi người xin lỗi cô ta.

Rồi cả hai lại bước đi, không ai nói một lời. Nhưng Nami sẽ không để điều đó kéo dài thêm nữa, nên cô ấy đã lên tiếng.

"Cô thích hắn ta đến vậy à?"

Những lời nói lọt vào tai Hancock không sót chữ nào. Cô ấy khá bất ngờ nên dừng lại không bước tiếp. Còn Nami thì cứ đi, mắc kệ cô ta đang như trời trồng phía sau.

"C-cô nói gì đấy?"

Đến lúc này Nami cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

"Tôi nói là cô thích hắn ta đến vậy à, cái tên Luffy ấy!"

Cô ấy né tránh ánh mắt Nami, rồi bước đi thật nhanh. Có lẽ cô ấy không muốn trả lời câu hỏi này..

Thấy vậy nên Nami cũng đi tiếp, phải mau mau lấy rượu không thì hắn ta sẽ phàn nàn nữa.

Rồi từ phía sau, cô nghe thấy giọng nói khe khẽ. Hancock cúi mặt, hai tay đan vào nhau. Mặt thì đỏ bừng tựa hồ quả cà chua.

"S-sao cô b-biết.."

Nami nhún vai một cái rồi mới trả lời.

"Cô lộ liễu quá đấy"

"T-thật vậy ư..Tôi đã cố kìm nén, vậy mà.."

Cô nghiêng đầu khó hiểu, tại sao lại phải kìm nén chứ, cứ nói ra thôi.

À! Phải rồi, hắn ta đang quen cô bé kia mà. Kìm nén cũng phải.

"Sao phải kìm nén? Do hắn đã có bạn gái hả?"

Hancock ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút thắc mắc và bất ngờ.

"Gì cơ? Bạn gái? Cậu ấy có bạn gái hả?"

Tới lúc này, Nami mới là người ngỡ ngàng. Cô tưởng ai cũng biết chuyện này cơ chứ, không lẽ hắn ta giấu diếm chuyện này hả??

"Ơ thế cô bé đó là ai? Tôi tưởng ai cũng biết chuyện hắn có bạn gái?"

"Cô bé nào chứ?"

"Thì là cô gái tôi vô tình thấy trong tấm hình hắn ta chụp chung. Cô gái tóc hồng dễ thương, trong cũng chạt tuổi tôi"

"Là Rebecca hả?"

"Hắn không chịu nói tên cho tôi biết!"

Hancock lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho Nami xem một tấm ảnh. Trong đó là cô gái chụp chung với Luffy.

"Đúng đúng! Là cô gái này nè!"

"Đây đâu phải là bạn gái của cậu ấy!"

Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Nami. Không phải bạn gái thì là gì? Hóa ra cô đã hiểu lầm bọn họ..Thì có sao chứ? Mặc kệ bọn họ, cô không quan tâm đến mấy vụ này. Nhưng nếu biết họ không quen nhau, thì việc gì lại phải kìm nén? Khó hiểu thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com