Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

lowcase

sau cktg cả đội có một bữa tiệc nhỏ trước khi rời thành đô.

lmh có chút cồn trong người thì như con mèo nhỏ, em ngồi ngoan một chỗ, đôi mắt ướt cùng gò má hồng nhìn yêu đến lạ.

"đêm nay minhyungie qua ngủ với anh nhé?" lsh nhập ngụm rượu, mỉm cười với em.

"nếu em không qua thì sao?" đầu em tựa lên tường, nghiêng một bên nhìn anh với ánh mắt đầy tình.

"vậy thì anh qua phòng em." lsh nhún vai, coi như đã định.

lmh cười khẽ, quả nhiên anh đội trưởng vẫn cứng đầu như thế, điều anh muốn chưa bao giờ cho người khác cơ hội chống đối.




em cùng anh ngồi trên chiếc ghế dài, mắt xuyên qua tường kính nhìn thành phố về đêm từ trên cao.

"em quyết định rồi chứ?"

một câu hỏi chẳng có đầu cuối nhưng em vẫn hiểu.

"em quyết định rồi."

"em nói với tụi nhỏ chưa?"

"hôm công bố em sẽ mời mọi người đi ăn coi như lời chào, anh cũng đến nhé?" em nghiêng người, tay tựa lên thành sofa, chống đầu nhìn anh.

"thế có thể gặp nhau thường xuyên không?" anh ở đối diện em, cũng làm theo hành động của em, chân còn không an phận, gác lên đùi em.

"xa quá." em tặc lưỡi cảm thán

"vậy thì anh sẽ thường xuyên đến tìm em." lsh nói chắc nịch như thể chẳng có điều gì làm khó được anh.

"xem đỉnh lưu giới lol nói gì kìa. ngoài thi đấu còn đống lịch trình dày đặc đang chờ anh đấy. cố gắng nhé,  anh yêu tiền thì cũng nên yêu mạng mình nữa." em cười khẽ

"chẳng sao cả, anh thấy ổn." anh nhún vai tỏ ý chẳng có gì làm khó được mình cả.

"em biết." em đột nhiên trầm giọng, mắt hạ thấp.

"chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"bảy năm?" em đưa mắt nhìn xa xăm, mày nhíu lại suy tư

"ý anh là..." đột nhiên lsh tiến lại gần, tay đặt lên má em, mũi chạm mũi, hơi thở có thể hoà được vào nhau, "chúng ta mập mờ bao lâu rồi?"

"thế nào? anh muốn kết thúc nó?" em nhướn mày, môi nhếch lên.

"ừ, anh muốn kết thúc." lsh khe khẽ đáp.

"em còn đang nghĩ bao giờ lsh chán em. có khi nào là khi cậu xạ thủ mới đến hay không? nhưng có vẻ anh chán em từ lâu rồi nhỉ? từ khi nào vậy? cho em biết đi. khi chj về đội? hay khi bạch nguyệt quang của anh trở về?" trong giọng em có chút chua chát, lại có chút mềm mại khó nói.

"anh có chán em hả?" lsh cười khẽ, hôn phớt em một cái rồi trầm giọng trải lòng, "anh nghiện em không hết chán thế nào được? nhưng mà nhìn bộ dạng em ghen thế này anh yêu lắm. minhyungie lúc ghen vẫn là đáng yêu nhất."

"chẳng thèm ghen." em bĩu môi, toan quay người đi thì bị anh giữ lại.

"kết thúc mập mờ đi. chúng ta hẹn hò nhé? từ ilsan đến gangnam cũng không xa đến mức gọi là yêu xa đâu. anh sẽ mua một căn nhà ở khu em ở, rảnh rỗi anh đến thăm em. đừng mập mờ nữa. anh không muốn minhyungie mãi suy tư về vị trí của bản thân trong tim
anh đâu. em bước vào đấy và lấp đầy nó rồi, anh chẳng chứa thêm ai khác được nên người cũ anh dọn rồi, người mới càng không thể chen vào. anh cũng muốn minhyungie đặt trọn tâm vào anh. nơi này của em anh muốn có nó."

anh đặt tay nơi ngực trái của em, ánh mắt chân thành đến mức khiến em chìm sâu vào nó.

sau một hồi không thấy em đáp lời, lsh bắt đầu sốt ruột. anh sợ em sẽ từ chối, sợ rằng em chỉ coi anh là "anh trai", sợ... anh sợ nhiều quá...

lmh thấy anh trở nên mất kiên nhẫn thì khẽ cười, người đàn ông bên em bảy năm luôn điềm tĩnh chín chắn, ngay cả khi mở lời đề nghị mối quan hệ mập mờ với em vẫn cao cao tại thượng, ấy vậy mà bây giờ lại như mèo nhỏ leo lên cao không tìm được đường xuống, lúng túng ngơ ngác nhìn yêu vô cùng.

lsh thấy em cười thì càng nóng ruột. bản thân anh biết rõ em là người thế nào. nắm được buông được, yêu được bỏ được, đó là điều anh thích nhất ở em, cũng là điều anh lo nhất khi em xa anh.

"vậy hẹn hò đi, loại có danh phận ấy."

lmh khẽ nói, như gió thoảng, lại như lông vũ vờn qua tim lsh.

không biết do cồn hay do nụ cười của em mà tim anh loạn nhịp đến vậy.

vậy là có danh phận rồi nhỉ? em là của anh rồi nhỉ? không ai cướp em đi đâu nhỉ?

yêu em chết mất.

môi mèo kiêu ngạo vểnh cao, nếu có đuôi phía sau thì nó cũng đang ngoe nguẩy tung trời đấy.

yêu đương ấy mà. chỉ cần có danh phận thì mọi chuyện dễ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jm