Một Nhịp Dừng
Một buổi chiều trong phủ Huỳnh.
Nhân cầm chổi quét những chiếc lá khô rơi đầy sân. Gió từ phía sông thổi vào mang theo mùi nước lẫn bùn non.
Vài gia nhân đứng gần giếng nước thì thầm:
“Nghe nói quan lớn trên tỉnh mới cho người xuống phủ đó…”
“Gia tộc mình được trọng dụng dữ lắm…”
Nhân nghe rõ từng chữ, nhưng tay vẫn đều đặn đưa chổi. Em không chen vào.
Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau.
Em không quay lại.
Chỉ đến khi những tiếng thì thầm đột ngột im bặt, không khí trở nên nặng lạ thường, em mới ngẩng đầu.
Cậu đang đứng cách đó vài bước.
Mọi gia nhân cúi đầu sát đất.
Nhân cũng cúi.
Nhưng trước khi hạ mắt xuống, em kịp thấy ánh nhìn cậu dừng lại nơi mình lâu hơn một nhịp.
Rồi cậu quay đi.
—
Một lát sau, phía hiên nhà vang lên tiếng “xùy” khe khẽ.
Con mèo mướp trong phủ bất ngờ vung móng, để lại một vệt đỏ trên mu bàn tay cậu.
Mọi người hốt hoảng, nhưng không ai dám lại gần.
Nhân buông chổi.
Em bước tới.
Cậu nhìn em. Ánh mắt không lạnh, cũng không cười.
Em cẩn thận lấy khăn sạch lau đi vết xước. Ngón tay chạm vào da cậu chỉ một thoáng.
“Ngươi không sợ người ta bàn tán sao?” Cậu hỏi khẽ.
Nhân vẫn cúi đầu.
“Tôi vốn không có chỗ đứng để người ta bàn tán.”
Tay em khựng lại một nhịp.
Không khí lặng đi.
Khi buộc xong mảnh vải nhỏ quanh vết thương, em lùi lại.
Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Cả hai rút về gần như cùng lúc.
Nhân cúi đầu hành lễ rồi quay đi.
Cậu đứng yên dưới hiên.
Ánh chiều rơi xuống nền gạch loang lổ.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ siết bàn tay vừa được băng lại.
Như thể nơi đó vẫn còn vương hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com