Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 18 tuổi

Thế rồi vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, Tôn Dĩnh Sa được gọi lên văn phòng của ban huấn luyện, theo sau cô còn có Vương Sở Khâm. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, đơn giản chỉ im lặng, cùng tới một căn phòng.

Mãi tới khi tiến vào trong, cô mới biết mình được trao cơ hội đánh đôi nam nữ trong thế vận hội trẻ sắp tới, mà trùng hợp thay, bạn cặp của cô lại là người cô vừa đứng chung thang máy cùng.

Khoảnh khắc ấy, hai đường thẳng song song chính thức bị ép lại gần nhau hơn. Rằng dù là vô tình hay cố ý, nhưng tính từ giây phút này, hai đường thẳng chắc chắn sẽ xoắn vào nhau...không ít thì nhiều.

Chuyện hai đứa được ghép cặp cũng chẳng mất bao lâu để trở thành chủ đề bán tán của mọi người. Ngay khi cô vừa trở lại bàn tập, chị Đinh Ninh đã nắm lấy tay cô, kéo vào một góc sân

"Ghép cặp như thế này liệu em có thấy ổn không?"

Shasha khó hiểu, nghiêng đầu cười phì "Chị, ý chị là sao? Anh ấy đâu phải thú dữ, đâu thể ăn thịt em mà ổn với không ổn kia chứ"

Người chị gái vẫn không yên tâm hơn được phần nào, kéo cô lại gần mà thì thầm "Nếu thằng bé bắt nạt, em nói ngay với chị có nghe rõ chưa? Chị sẽ bảo anh Long can thiệp, chắc chắn không để em chịu thiệt, Sa Bảo"

Đinh Ninh với em gái nhỏ luôn có sự chiều chuộng vô điều kiện. Một phần vì tính cách chị khá trầm, lại hơi hướng mạnh mẽ của đàn ông, nhưng Shasha lại khác, cô ở trong mắt chị chẳng khác nào một bé mèo con tinh nghịch, tươi sáng giống như ánh mặt trời, mà trên sân đấu lại chẳng khác nào một tiểu ma vương. Bao nhiêu khó khăn đứa nhỏ trải qua, chị đều một mặt chứng kiến toàn bộ, đều một mặt ở phía sau làm điểm tựa cho cô. Vậy nên khi vừa hay tin bảo bối nhỏ của mình sắp tới sẽ tập trung cho luyện tập đôi nam nữ, chị không yên tâm. Mà nói trắng ra, thì chị không tin tưởng tên Vương Đầu To kia một chút nào.

"Chị, chị với em vẫn luôn là người chị tuyệt vời nhất" Tôn Dĩnh Sa cười ngọt ngào, toàn thân dựa lên người chị làm nũng.

Quả thật, Vương Sở Khâm không phải tên tồi như những gì cô vẫn nghe thấy trong lời đồn. Tôn Dĩnh Sa không bao biện cho việc anh dễ cáu và dễ tức giận, chỉ là cô có thể nhìn ra, sự cọc cằn ấy đều đến từ sự đòi hỏi cao ở bản thân của chính anh chứ không phải ai khác.

Tuyển nam khó khăn hơn tuyển nữ nhiều, với cô là vậy. Chuyện đứng số một thế giới có thể là hôm nay, nhưng tới ngày mai, bạn có thể đã rớt xuống hạng thứ 50, hay thậm chí là 100. Nó thay đổi không ngừng, thay đổi tới mức chóng mặt, và nếu không nỗ nực, thì ngay cả cơ hội được đi đánh giải, bạn cũng không có.

Làm việc chung với anh cũng chẳng phải điều gì quá nan giải khi cả hai đều có chung một chí hướng. Lâu dần, cô thậm chí còn nhận ra anh là người vô cùng dễ dỗ, chưa từng vô cớ cáu giận vì bất cứ điều gì. Rằng mỗi lần không khí căng thẳng, chỉ cần cô chịu ngọt ngào chủ động vỗ vào eo anh, ngọn lửa chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Thậm chí nhiều lúc chơi đùa sau giờ tập, anh vẫn thường nói bản thân mình thích được cùng cô đánh bóng thế này, chỉ cần cô thích, cứ chọn bừa một cái bàn, anh sẽ luyện tập cùng cô vô điều kiện.

Dĩnh Sa cười, nói một câu "Được ạ" với anh, lại cảm giác như một giao ước bền chặt giữa hai đứa trẻ được xây lên từ đây.

------------------------------------

Ngày thi đấu cứ thế cận kề, ban huấn luyện cuối cùng cũng cho cả hai có chút thời gian được tập trung hơn ở khoản luyện tập đơn nam, đơn nữ.

"Đại Đầu, đang đợi ai kia của tuyển nữ à? Sao mà cứ nhìn sang bên đó mãi thế?" Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh khi nhận ra cậu học trò do mình dẫn dắt cả ngày cứ liên tục mất tập trung, bảo thế nào cũng không chịu lấy lại tinh thần. Rõ ràng mỗi khi tập đánh đôi, anh không hề xao nhãng như thế này.

"Em chỉ muốn nghỉ ngơi uống nước thôi mà" Vương Sở Khâm giả bộ làm mặt nhăn nhó, cúi xuống lấy bình nước lớn được đặt gọn gàng trong vali ra "Mà em với Shasha cũng chỉ là bạn tập mà thôi. Cùng lắm thì cũng là do bằng tuổi, việc thân thiết rất chuyện dễ hiểu"

Thầy còn chưa nhắc tới "ai kia" và Dĩnh Sa hay không đâu nhé.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng đầy ngán ngẩm "Bạn tập thân thiết nào mà cứ suốt ngày véo má con bé? Không véo má thì lại thấy kéo tai, thỉnh thoảng lại còn xoa đầu, chỉnh tóc. Vậy là có ý tứ gì?"

"Khụ..k..Khụ, thầy, bọn em thật sự trong sáng" anh vẫn cãi, qua khe nhỏ của bình nước, một mùi hương ngọt ngào nhưng lại không gay gắt trực tiếp truyền tới khứu giác của anh. Vương Đầu To đưa mắt về phía cửa ra vào của sân bóng, quả nhiên, Tiểu Đậu Bao đang tới.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào sân tập, quá yêu thích mặt trời nhỏ mà liên tục chạy theo bước chân ngắn của cô khiến Tôn Dĩnh Sa bị chói mắt, không thể mở to, đôi bàn tay nhỏ bé áp lên hai má mềm, miệng liên tục nói với đồng đội nữ đi bên cạnh điều gì đó khiến cả hai cùng cười khúc khích. Vương Sở Khâm khi ấy thực sự nghĩ, rằng anh dường như hoàn toàn có thể ngửi ra mùi sữa còn vương trên người cô.

"Đại Đầu, chào buổi sáng" đôi mắt tròn xinh đẹp của cô trực tiếp chạm mắt anh, hàng loạt lời chất vấn của thầy Chiến lại ùa về, thành công khiến Sở Khâm sặc nước một lần nữa. Sự mềm mại từ bàn tay cô đặt lên lưng anh, không ngừng hỏi thăm.

Mùi nồng của mồ hôi hòa với hương thơm đặc trưng của cô, anh tham lam hít lấy nhiều hơn, âm thầm che đi đôi mắt nóng rực của mình. Hiện tại anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có trời mới biết.

Thế rồi vào cuối năm 18 tuổi, anh và cô thật sự sánh vai cùng nhau, đeo trên cổ chiếc huy chương vàng vô địch đơn nam nữ chỉ có cơ hội một lần trong đời. Nó là minh chứng sống cho tính ăn ý của hai đứa trẻ non nớt, là bằng chứng sống cho mọi nỗ lực mà họ đã bỏ ra trong suốt một năm qua.

Cũng chính vào hôm ấy, Vương Sở Khâm dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình để tỏ tình với cô, phương thức ngỏ lời cũng chẳng khác mấy so với cách anh làm trước kia.

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ôm bó hoa do ban tổ chức tặng, im lặng nhìn chằm chằm anh. Tấm huy chương vàng còn đeo trên cổ đột nhiệt nóng rực, nóng tới mức cô chỉ muốn cởi nó ra, ném thẳng vào mặt anh và tự hỏi rằng liệu anh có đang nghiêm túc không, hay liệu anh có đang bị sự tự cao của tấm huy chương làm cho ngu đi luôn rồi hay không. Nhưng dường như ánh mắt của anh đang phủ nhận điều đó, cả gương mặt đều toát lên sự kiên định, thật lòng đã muốn hỏi cô điều này từ lâu.

Cô gọi anh một tiếng anh trai, nghe ngọt ngào và êm tai vô cùng "Sau này có cơ hội, mong chúng ta vẫn là đối tác ăn ý của nhau"

Nói rồi cô tiến lại gần, vỗ lên vai anh vài cái như cách cô vỗ lên lưng anh mỗi lần chàng ngốc này bị sặc nước. Chỉ là lần này cô không đưa anh thêm tấm khăn giấy hay đi kèm những lời trêu chọc con nít, mà thay vào đó, Tôn Dĩnh Sa quay gót, rời đi trong tiếng reo hò ầm ĩ của người xem bên ngoài khán đài.

Vương Sở Khâm ngơ ngác, vươn người ra muốn giữ cô nhưng đột nhiên bị Lưu Đinh Thạc kéo giật lại, thì thầm điều gì đó vào tai. Cô không quan tâm, nhưng cũng có biết qua, rằng đêm ấy anh không trở về khách sạn như sắp xếp của ban huấn luyện, thay vào đó là ra ngoài gặp tiên nữ của anh, tiên nữ mà một năm trước anh từng ngỏ lời chia tay.

Hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ vừa đầy 18 tuổi được gần 1 tháng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com