Chương 1: Hỷ bào huyết ảnh.
"Liên Hôn?"
Giọng Phất Dung Quân vang lên từ trong đại điện, âm lượng không lớn, không nhỏ, nhưng mỗi chữ đều nện vào lòng người như sấm nổ giữa trời quang. Trong thanh âm ấy không giấu được sự giận dữ.
"Ta không đồng ý!"
Trước điện, Hành Chỉ Thần Quân vẫn đứng yên, tay cầm thánh chỉ ban hôn, vẻ mặt ung dung, giọng nói điềm đạm mà không mất phần nghiêm nghị:
"Phất Dung, đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của hai giới. Giờ đây hắn đã quy thuận Linh Giới, chỉ có hắn là người thích hợp nhất để liên hôn với ngươi"
Ánh mắt Phất Dung Quân tối sầm, hàng lông mày kiếm khẽ nhíu lại.
"Thích hợp? Thần Quân ngài quên hắn đã phản bội Linh Giới và Tiên Giới sao?"
"Hắn" mà Phất Dung Quân nhắc đến chính là Mặc Phương, y là phó tướng quân Linh Giới nhưng cũng từng là thiếu chủ của Ma Giới.
Hai trăm năm trước Mặc Phương đã trở giáo phản bội Linh Giới tại trận chiến ở Khư Thuyên Uyên, cả Ma Giới lúc đó dường như áp đảo cả hai giới Tiên - Linh. Nhưng không ngờ, vào đúng thời khắc then chốt, Mặc Phương nhận ra lỗi lầm, nên đã quay đầu, phản chiến Ma Giới, cùng liên quân chống lại kẻ thù cũ.
Chiến thắng đổi lấy cái giá không nhỏ.
Sau chiến loạn, y trở về Linh Giới, quỳ gối dưới Tịch Tội Đài chịu phạt, danh vọng tiêu tán, trở thành tội đồ trong mắt thế nhân.
Y im lặng chấp nhận, chưa từng biện bạch, vì y biết..đó là cái giá cho lỗi lầm của mình.
Hành Chỉ Thần Quân trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi cất lời:
"Ngươi là Tiên Quân, là người kế nhiệm ngai vị Thiên Đế sau này. Chuyện này không chỉ vì cá nhân ngươi, mà là vì thiên hạ"
Phất Dung Quân siết tay dưới tay áo, khẽ cúi đầu.
Đúng vậy, cậu không thể vì bản thân mà làm loạn cục diện tam giới. Sau một lúc lặng thinh, Phất Dung Quân khẽ gật đầu.
"Ta đồng ý"
Dù trong lòng, vẫn dâng đầy sóng ngầm bất mãn.
____
Linh Giới.
Chiếu chỉ ban hôn được truyền xuống Linh Giới, lập tức dấy lên sóng gió.
Khắp nơi, từ tiên phủ đến các hạ giới, chư thần và linh binh đều bàn tán xôn xao. Nhưng người bị nhắc đến nhiều nhất, dĩ nhiên là Mặc Phương.
Kẻ từng phản bội hai giới, giờ lại trở thành phu quân tương lai của Tiên Quân?
Khi chiếu chỉ đến tay, Mặc Phương không nói gì.
Y chỉ lặng lẽ gấp lại, chậm rãi thu vào tay áo. Y cũng chỉ đành nghe theo chiếu chỉ, vì y biết từ khoảnh khắc bước chân lên Tịch Tội Đài năm ấy, y đã không còn tư cách chối từ với bất cứ điều gì.
Trước đây Mặc Phương có uy quyền, luôn nóng nảy đắc tội với Phất Dung Quân. Giờ đây chiếu chỉ đưa đến, y cũng chỉ có thể khom lưng, cúi đầu trước người.
Tin liên hôn hai giới Tiên - Linh của Phất Dung Quân nhanh chóng được lan truyền khắp các giới. Trước cổng Nam Thiên Môn được trải dài lụa đỏ khắp đại điện, trong ngoài đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự lớn chưa từng có giữa hai giới Tiên - Linh.
"Tiên Quân thành thân cùng tội đồ Linh Giới?"
"Hôn sự này là ép buộc, hay là để kết giao hai giới?"
Những lời đồn thì thầm vang lên trong các ngự đạo, các cung tì cúi đầu không dám nói to, nhưng ánh mắt ai nấy đều chứa đầy hoài nghi, hoặc có chút thương hại.
Trong nội điện, Phất Dung Quân ngồi trước gương đồng, ánh mắt lạnh như sương.
Hồng bào đã đưa tới. Mũ phượng, khôi giáp, hỷ phục, đầy đủ mọi lễ nghi.
Chỉ có, tâm tình là trống rỗng.
Một cung nhân nhẹ giọng:
"Tiên Quân, hỷ phục nên mặc thử trước ạ?"
Phất Dung Quân không đáp.
Cậu nhìn chiếc hỷ bào treo bên rèm, màu đỏ rực như máu, đối lập hoàn toàn với chiếc bạch y cậu đang mặc.
Ánh mắt chàng khẽ động, giọng nói trầm tĩnh vang lên:
"Không cần"
_____
Linh Giới - Cửu Trạch Viện.
So với Tiên Giới huy hoàng, nơi Mặc Phương ở lại vắng lặng đến đáng thương.
Không có lụa đỏ giăng cao, không có tiếng nhạc hỷ, chỉ có một chiếc hộp gỗ chứa bộ hỷ phục đỏ sậm được đưa đến từ Thiên Cung. Không người dặn dò, không lời chúc phúc.
Mặc Phương đứng yên hồi lâu trước hỷ bào.
Tay y đưa lên, chạm nhẹ vào lớp gấm thêu hoa văn tường vân phượng long, gương mặt không hề biến sắc.
Chỉ có hàng mi hơi cụp xuống, ánh nhìn tối lại trong chớp mắt.
"Phu quân của Tiên Quân"
Y thầm nhắc lại cái danh mới mà người đời đã bắt đầu gọi. Nực cười, y còn chưa kịp một lần gọi cậu bằng tên thật lòng, đã phải bước lên hôn đàn với thân phận "tội nhân được gả."
Đêm trước khi đại hôn, Phất Dung Quân đã đến Linh Giới gặp Mặc Phương, nhưng cuộc gặp gỡ sau ngần ấy năm cũng chỉ vỏn vẹn là mấy câu lạnh nhạt.
"Tiên Quân đến là muốn cảnh cáo ta điều gì sao?"
"Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đây chỉ là một mối hôn sự vì hai giới, không hề có sự đồng ý của bản thân ta cho nên ngươi cũng đừng mơ mộng"
Mặc Phương khẽ cong môi, như thể đang cười nhưng ánh mắt hoàn toàn trái ngược với ý cười trên môi.
"Ta chưa từng mơ mộng"
Giọng y khàn nhẹ, vang lên giữa đêm tối vắng lặng, không oán trách, không than vãn, chỉ như một kẻ tự giễu.
"Ta chỉ không ngờ, sau ngần ấy năm, gặp lại ngươi...lại là trong thân phận này"
Phất Dung Quân không đáp, chỉ quay lưng, tay siết lại trong tay áo.
Mặc Phương lặng lẽ nhìn bóng lưng kia một lúc, rồi chậm rãi cất lời:
"Ngươi không cần phải cảnh cáo ta. Dù là thân phận phu quân, ta cũng biết rõ, trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là kẻ từng phản bội"
Phất Dung Quân khựng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại. Giọng nói cậu cất lên, như gió lướt qua tầng mây, lạnh lẽo nhưng đầy áp lực:
"Chỉ cần ngươi nhớ lấy điều đó là đủ"
Rồi không đợi Mặc Phương nói thêm điều gì, cậu rời đi, bóng áo trắng khuất dần trong màn đêm nơi Cửu Trạch Viện.
Trong sân chỉ còn lại Mặc Phương, lặng yên đứng giữa ánh trăng. Tựa như một kẻ canh mộ, không ai nhắc tên, không ai thương xót.
_____
Thiên Cung Tiên Giới.
Thời gian trôi nhanh, trăng vừa tàn, mặt trời vừa lên, ngài đại hôn cũng đã đến.
Ngày tốt được chọn, trăm năm khó gặp.
Tam giới hoan hỉ, trời đất hồi quang.
Nam Thiên Môn hôm ấy đỏ rực một góc trời. Từng dải lụa tơ tằm kết từ vạn hoa linh thảo giăng khắp các tầng mây, tiên nhạc vang vọng, thần điểu bay vòng quanh Thiên cung như chúc phúc.
Lễ cưới giữa Tiên Quân Phất Dung và tội nhân Linh Giới Mặc Phương - từ lúc ban chỉ đã chấn động khắp ba cõi, đến hôm nay càng trở thành tiêu điểm mà mọi thần tiên, Linh tộc, Dị tộc đều ngóng trông.
Thần chúng xếp hàng dài nghìn dặm, ai nấy đều mặc triều phục, lễ mạo chỉnh tề. Nhưng trong lòng không ai thật sự vui mừng.
Một vị Thượng Tiên thấp giọng:
"Chuyện cưới gả vốn là hỉ sự. Nhưng tân lang là tội đồ, tân quân thì không vui. Đại hôn này..đúng là buồn hơn cả tang lễ"
Trên thiên đàn cao nhất, Phất Dung Quân khoác hồng bào, gương mặt lạnh như băng.
Cậu đứng thẳng, sống lưng không cúi, mắt không nhìn xung quanh. Hỷ phục thêu tường vân long ngọc, đội khôi tử kim, nhưng giữa trời đông muôn sắc rạng rỡ, ánh mắt cậu chỉ như khối băng ngàn năm chưa rạn.
Bên cạnh, Mặc Phương khoác hỷ bào y hệt, nhưng lại đứng cách một bước.
Ánh mắt y cụp xuống, không ngẩng đầu nhìn người kia lấy một lần.
Hai người, một phu, một quân cùng đứng một bậc, nhưng như hai bờ vực.
Tiếng chủ lễ vang lên:
"Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thiên địa hợp hôn. Tiên Quân Phất Dung, cùng Linh Giới chi thần Mặc Phương, kết thành đạo lữ, thiên địa chứng giám"
"Phu phu giao bái"
Phất Dung Quân không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu khẽ chuyển, liếc sang Mặc Phương, y đã cúi mình, quỳ xuống bái lễ.
Bái trời.
Bái đất.
Bái...người đứng bên cạnh.
Phất Dung Quân cuối cùng cũng cúi đầu bái đáp, động tác tròn lễ nhưng ánh mắt chưa từng nhìn về phía y.
Bái xong.
Chủ lễ lại tiếp tục hô vang một nghi lễ tiếp theo.
"Phu phu giao bôi"
Câu xướng của chủ lễ vừa dứt, cung nữ bưng tới hai chén ngọc lưu ly, bên trong là rượu đào được ủ từ linh thảo ngàn năm, đỏ thắm như máu, sóng sánh dưới ánh trời.
Mặc Phương vươn tay tiếp nhận, tay không run, nhưng ánh mắt lại trầm xuống như đáy vực.
Phất Dung Quân không nhấc tay.
Một tia xao động thoáng hiện nơi khóe mi Mặc Phương, nhưng y không nói gì. Vẫn theo đúng lễ mà nâng chén lên ngang mày, chờ người kia cùng giao bôi.
Nhưng một khắc trôi qua...rồi hai khắc...Phất Dung Quân vẫn đứng yên, ánh mắt không hề nhìn sang, tựa như cậu chưa từng để chén rượu hay tân lang vào mắt.
Bầu không khí đột ngột ngưng đọng.
Chúng tiên dưới điện bắt đầu xôn xao khe khẽ. Chủ lễ cũng thoáng khựng người, nhưng không dám cắt ngang.
Cuối cùng, Phất Dung Quân khẽ đưa tay, cầm lấy chén rượu, nhưng thay vì giao bôi, cậu bước một bước ra ngoài điện, nâng cao chén rượu đỏ máu, dốc đổ xuống thềm ngọc trước đại điện Thiên cung.
Rượu thấm vào nền đá trắng, loang ra từng vòng, như máu tế chiến trường.
Giọng Phất Dung Quân lạnh như sương tuyết:
"Rượu này, ta kính các vị tướng sĩ đã ngã xuống ở Khư Thuyên Uyên vì một kẻ phản bội!"
Chúng tiên đồng loạt biến sắc.
Mặc Phương vẫn đứng nguyên, bàn tay cầm chén khẽ siết lại, khớp ngón trắng bệch, nhưng rốt cuộc vẫn ngửa cổ uống cạn.
Rượu cay, mùi linh thảo như lửa thiêu qua cổ họng, nóng đến tận đáy tim.
Uống xong, y khẽ đặt chén xuống khay, lùi lại một bước.
Không lời.
Không giận.
Không oán.
Chỉ có ánh mắt lặng thinh, như thể chén rượu vừa rồi là khâm liệm cho nửa kiếp trước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com