Chương 12: Phất Dung Quân cũng biết ghen
Thương Dạ Hành sau khi biết Mặc Phương bị bệnh nặng, hắn cũng lo lắng mà đem thuốc đến thăm y.
Hắn bước vào Nam Thiên Môn, một thân lam y đi bái kiến Thiên Quân xong thì cũng ghé qua phủ Phất Dung Quân đưa thuốc.
"Tiên Quân phu bên ngoài Thương Dạ Quân đến thăm người"
Nghe vậy Mặc Phương khẽ dừng đôi tay đang tưới nước cho chậu cây của Phất Dung Quân, y ngước nhìn lên tiểu nô tì đứng trước mặt rồi như suy nghĩ gì đó.
"Chuẩn bị y phục cho ta"
"Vâng"
Tiểu nô tì lui xuống, chẳng mấy chốc đã mang đến một bộ trường sam màu khói lam, bên ngoài thêu những đường mây uốn lượn bằng chỉ bạc, đơn giản mà không kém phần tao nhã. Mặc Phương khoác lên người, tự mình chỉnh lại vạt áo trước gương đồng, rồi khoác chiếc áo choàng mà Phất Dung Quân đã làm cho y. Ánh gương phản chiếu khuôn mặt, vẫn tái nhợt sau cơn bạo bệnh, nhưng ánh mắt đã không còn mê man mà trở nên bình tĩnh và sáng rõ.
Y chậm rãi bước ra sân chính, nơi Thương Dạ Hành đang đứng chờ dưới gốc bạch mai. Gió đầu thu lướt qua, thổi nhẹ tà áo hai người, mang theo hương thơm mát lạnh của cỏ cây và chút lạnh nhè nhẹ của sương mai còn sót lại.
Thương Dạ Hành thấy y, ánh mắt khẽ động, bước lên một bước.
"Mặc Phương, mới có mấy ngày mà ngươi gầy đi nhiều rồi, là Phất Dung Quân không chăm sóc tốt cho ngươi đúng không?"
Giọng hắn vẫn như xưa, trầm thấp như tiếng đàn cổ, ẩn chứa một tầng quan tâm kín đáo. Trên tay hắn là một hộp gỗ đàn khắc hoa văn mây ngũ sắc, hẳn là đựng dược liệu quý.
"Cảm ơn Vương Gia đã tới thăm, nhưng phu quân ta không những chăm sóc tốt cho ta mà còn ngày đêm không ăn ngủ để lo cho ta, Vương Gia chớ lo lắng thay" Mặc Phương khẽ đáp, giữ khoảng cách lễ độ.
Thương Dạ Hành hơi cứng ở nơi cổ họng, một lúc lâu vẫn không nói được gì. Hắn không ngờ Mặc Phương lại trả lời như thế, vừa lễ độ vừa lạnh lùng, lại còn gọi Phất Dung Quân là "phu quân ta" trước mặt hắn mà không hề ngập ngừng.
Lồng ngực hắn thoáng siết lại, nắm tay khẽ siết chặt hộp thuốc gỗ đàn, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.
"Vậy à... Xem ra Phất Dung Quân quả thật đã biết quý trọng ngươi hơn trước"
Hắn cười nhạt, nhưng trong đáy mắt không giấu được chút cay đắng.
Mặc Phương không đáp. Y không tỏ ra thân thiết, cũng không cố gắng xa cách. Chỉ đơn giản đứng đó, như một làn sương mỏng giữa gió sớm, khiến người ta không thể nắm bắt.
Thương Dạ Hành đưa hộp thuốc ra, giọng trầm hơn một chút:
"Đây là tuyết liên cổ thảo ngàn năm ta tìm được ở Bắc Tuyết Cốc, kết hợp với tâm liên tử và tử hoàng linh phách. Nếu dùng đúng cách, có thể giúp tạng phủ hồi phục, đuổi hàn độc và dưỡng nguyên khí"
Mặc Phương nhận lấy, cúi đầu cảm tạ:
"Đa tạ Vương Gia đã quan tâm"
Y vẫn dùng cách xưng hô ấy, "Vương Gia", như muốn đặt rõ giới hạn giữa hai người. Thương Dạ Hành đương nhiên hiểu, lòng càng siết chặt hơn.
Một lát sau, hắn lên tiếng, giọng khàn:
"Mặc Phương, ta đến đây không phải để nghe ngươi nói lời khách sáo"
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt y, mỏng manh và nhợt nhạt như cánh hoa bị sương đêm làm úa. Nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng vững vàng, không để lộ một kẽ hở cảm xúc nào.
"Ta nhớ rất rõ, năm đó ngươi từng nói, nếu có một người đối xử với ngươi thật lòng, không vì thân phận, không vì thể diện..ngươi sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại người ấy"
Hắn tiến một bước, giọng nói cũng nhỏ lại:
"Ngươi thật sự đã quên rồi sao?"
Mặc Phương lùi một bước ra sau, chợt một bàn tay đỡ lấy y.
"Quên hay không thì bây giờ y cũng đã là phu quân ta, Vương Gia nói vậy khác nào là muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình ta sao?"
Phất Dung Quân bước lên một bước, một tay ôm vai y một tay chắp sau lưng, giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo áp lực vô hình như sóng ngầm dưới đáy vực. Một người vốn ôn hòa như Phất Dung Quân, lúc này lại mang theo khí thế áp đảo, không cho đối phương tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Thương Dạ Hành nhìn cánh tay đang đặt trên vai Mặc Phương, ánh mắt trầm xuống.
"Phất Dung Quân," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, "ta không đến đây để tranh giành. Ta chỉ muốn hỏi rõ một điều trong lòng mình"
"Vậy thì ngài đã hỏi xong rồi"
Phất Dung Quân mỉm cười, nụ cười nhạt như không.
"Giờ nên rời đi thì tốt hơn"
Không khí trong sân thoáng chốc lặng hẳn. Cây bạch mai khẽ lay động theo gió, những cánh hoa trắng mỏng rơi xuống từng cánh, như lặng lẽ làm chứng cho cuộc đối đầu không đao kiếm nhưng căng như dây cung.
Thương Dạ Hành không rời mắt khỏi Mặc Phương. Hắn dường như muốn nhìn thật kỹ lần cuối, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, hắn sẽ giữ được thứ gì đó từng lướt qua tay mình.
"Ngươi thật sự..không còn gì để nói với ta sao?"
Hắn hỏi, lần này không còn là Thương Dạ Quân uy phong trên chiến trường, mà là một nam nhân từng cô đơn đứng trong bóng tối nhìn người kia tỏa sáng.
Mặc Phương khẽ ngước nhìn, đối diện với ánh mắt ấy trong thoáng chốc. Y không né tránh, không lạnh nhạt, cũng không bi lụy. Chỉ là một ánh mắt yên lặng như nước, đã trôi qua những cơn sóng lớn.
"Những gì muốn nói ta cũng đã nói vào hôm đó, Vương Gia xin đừng làm khó ta"
Thương Dạ Hành đứng lặng, ánh mắt khẽ run lên, rồi như bị gió thu thổi qua, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Hắn vốn là người từng trải trăm trận, giết địch không chớp mắt, vậy mà trước một câu nói nhẹ nhàng kia, lại cảm thấy không còn nơi nào có thể đặt chân.
Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân thật dư thừa đến muộn, tỉnh muộn, và hiểu ra mọi thứ... cũng đã muộn.
Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn không nói gì thêm. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt mỏng manh ấy lần cuối, rồi chậm rãi quay người.
Tà áo lam khẽ phất qua bạch mai rơi, bóng dáng hắn bước qua cổng phủ, không hề ngoảnh lại.
____
Mặc Phương nhìn theo một lúc, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Y không nói lời nào, cũng không để lại biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ là xoay lưng, đi thẳng vào trong, như thể cơn gió thu kia cũng không đủ giữ lại bước chân mỏng manh ấy.
Phất Dung Quân nhìn theo bóng y, khóe môi khẽ cong lên, tay vẫn còn giữ chút hơi ấm của người kia sót lại. Cậu quay sang tiểu nô tì đang đứng bên, chậm rãi đưa hộp thuốc trong tay cho nàng:
"Đem thuốc này nấu cho hoàng gia gia ta uống đi, còn thuốc của Tiên Quân phu..."
Ánh mắt cậu khẽ liếc qua cánh cửa vừa khép lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ta sẽ đích thân chuẩn bị"
Tiểu nô tì cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng còn chưa kịp lui, liền nghe cậu nói thêm, giọng đều đều mà sắc lạnh hơn một chút:
"Còn nữa, từ nay trở đi, tất cả y phục màu lam trong tẩm thất của Tiên Quân phu, thay hết bằng màu khác cho ta"
Nàng hơi ngẩn ra, nhưng vẫn lập tức gật đầu:
"Tiên Quân, nô tì thắc mắc tại sao phải thay màu khác ạ?"
"Ta không thích màu đó" Phất Dung Quân nói, ánh mắt thản nhiên nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ một tia ghen nhẹ khó che giấu.
"Nhất là khi nó từng là màu hắn hay mặc"
Nói xong, cậu phất tay áo bước đi, tà áo đen thêu mây bạc khẽ quét qua nền gạch, thanh âm như gió nhẹ nhưng lại mang theo dư vị sắc bén.
Tiểu nô tì đứng lặng người, lòng thầm than:
"Chậc...hóa ra người ta nói ghen mà vẫn giữ được phong thái ôn hòa là dành cho Tiên Quân phủ mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com