Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hồn người như tơ liễu trong gió đông

Ở Thiên Lao. Mặc Phương bị trói hai tay, hơi thở yếu ớt, trên gương mặt lẫn thân thể điều có vết thương đang rỉ máu. Phía trước mặt là một thị vệ đang dụng hình, bên cạnh là Ty trưởng của Thiên Hình Ty.

"Mặc Phương đến giờ phút này ngươi cũng không chịu khai ra sao?"

Mặc Phương cố gắng ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi mấp máy, hơi yếu ớt.

"Ty trưởng, ta thật sự...thật sự không trộm Ngọc Tỷ"

"Ngươi không lấy, vậy tại sao nó nằm ở trong Quỳnh Vân Các?"

"Ta không biết"

Ty trưởng đứng đó thở dài, hắn vốn tin y nhưng với thân phận bây giờ thì e là khó mà nương tay. Ty trưởng bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt Mặc Phương, máu thấm ướt một bên vai áo, mái tóc đen dài bết lại vì mồ hôi và thương tích, nhưng ánh mắt vẫn trong vắt không một tia dao động.

"Ngươi biết," hắn nói khẽ, "nếu là kẻ khác thì giờ này đã bị lột da, móc nội đan, rút thần hồn ra rồi"

Mặc Phương mím môi, khóe miệng rướm máu, nhưng ánh nhìn không hề rời đi.

"Vậy tại sao ngài không làm?"

Ty trưởng im lặng không đáp, chỉ chắp tay ra sau, bước vài vòng trong phòng giam. Một lúc sau, hắn dừng lại.

"Vì ta biết ngươi không đáng để bị như vậy"

Không gian đột nhiên yên tĩnh hơn, Mặc Phương nhắm mắt, bật cười như thể đang cười cợt bản thân. Nhưng chợt y ngước mắt nhìn xa xăm về phía cửa phòng giam, Phất Dung Quân đứng đó, sắc mặt lo lắng không giấu đâu được.

_____

Quỳnh Vân Các.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ khảm lưu ly, đổ bóng dài trên nền đá. Trong gian phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió lùa qua trụ cột, như tiếng thở dài bị nuốt vào bóng tối.

Phất Dung Quân đứng bên cửa, tay cầm một mảnh giấy tàn hương vừa được gửi đến bằng linh điểu, dấu niêm là ấn phù của Tử Nhan. Trong thư chỉ có một dòng:

"Kẻ động tay vào Ngọc Tỷ thuộc nội bộ, tu vi không dưới Nguyên Anh trung kỳ"

Ánh mắt Phất Dung Quân trầm xuống.

"Tu vi không dưới Nguyên Anh trung kỳ.."

Phất Dung Quân lẩm nhẩm trong miệng, rồi đột nhiên gọi tên một người.

"Thanh Vân Tán Nhân, người duy nhất có tu vi dưới Nguyên Anh trung kỳ"

Cậu siết chặt tay áo, ánh mắt sắc bén nhứ lóe lên một điều gì đó chưa giải đáp.

________

Thiên Lao.

Mặc Phương vẫn bị trói chặt bằng xiềng linh, máu khô lại nơi khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Cánh cửa mở ra, Phất Dung Quân bước vào.

Ty trưởng Thiên Hình Ty nhìn thấy cậu thì khẽ gật đầu, rồi lui ra ngoài không nói gì.

Phất Dung Quân bước đến, cúi người nâng mặt Mặc Phương, giọng thấp như gió:

"Ta sẽ cứu ngươi ra. Nhưng ngươi phải sống cho ta"

Mặc Phương mở mắt, nhìn thấy cậu thì khẽ cười yếu ớt.

"Vậy thì nhanh lên... ta cảm thấy mình không giữ được bao lâu nữa..."

Phất Dung Quân siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên trong đời, cậu muốn giết người thật sự.

________

Sau ba ngày Phất Dung Quân nỗ lực cùng người của Thiên Hình Ty điều tra thêm thì cuối cùng Phất Dung Quân cũng có đầy đủ bằng chứng.

Sáng sớm Phất Dung Quân đã đến điện Hạo Thiên đợi các chư tiên đến. Khi tất cả mọi người đều đến chỉ riêng Thanh Vân Tân Nhân là đến trễ nửa canh giờ. Mọi người trong đại điện ai nấy đều nóng lòng muốn biết Phất Dung Quân lại muốn làm gì.

Thiên Quân ngồi trên long tọa, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ,như thể biết rằng hôm nay sẽ là một ngày sóng to gió lớn xảy ra ở trong đại điện. Phất Dung Quân kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi Thanh Vân Tán Nhân đến.

Hắn một tay cầm sáo ngọc xoay trên tay, gương mặt ung dung bước vào đại điện như một người không biết chuyện gì. Hắn chắp tay hành lễ với Thiên Quân rồi quay sang Phất Dung Quân, hắn vốn đã có tính hống hách nay lại kêu ngạo mà mỉa mai người khác.

"Ồ Tiên Quân chờ mỗi ta đó sao? Ta còn tưởng giờ này ngươi đã đến ngục thăm ái nhân của ngươi rồi rồi chứ nhỉ"

Phất Dung Quân không đáp, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Tán Nhân, ánh mắt như có đao bén giấu trong sương tuyết, lạnh đến mức khiến không khí quanh hắn thoáng chốc lặng đi.

"Ngươi đến trễ nửa canh giờ, là vì bận xóa dấu vết sao?"

Thanh Vân Tán Nhân thoáng sững người, nhưng rất nhanh hắn bật cười, tiếng cười vang vọng giữa đại điện như thể đang nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười.

"Xóa dấu vết? Ngươi nghĩ ta giống tên phản nghịch kia sao?"

Hắn ngừng một chút, ánh mắt châm biếm liếc qua Phất Dung Quân rồi nhìn về phía Thiên Quân đang trầm mặc trên cao.

"Thiên Quân, nếu hôm nay là để luận tội vãn bối, xin người cho thần biết tội danh trước đã"

Phất Dung Quân nhếch môi, cười như không cười.

"Tội danh ư?" Cậu đưa tay ra, một khối pháp thạch hiện ra giữa lòng bàn tay. Trong suốt như lưu ly, nhưng đang phát sáng nhè nhẹ với những hình ảnh mờ ảo bên trong.

"Mời chư vị cùng xem đây là đoạn trích từ pháp nhãn của Thiên Trù Tông, ghi lại hình ảnh vào đúng đêm Ngọc Tỷ bị đánh tráo"

Một tia linh lực truyền vào pháp thạch, hình ảnh từ đêm đó hiện lên rõ ràng giữa không trung. Đầu tiên là cảnh thư phòng của Thiên Quân yên tĩnh, sau đó là một bóng người lướt qua cực nhanh bị ẩn dưới lớp khăn che mặt.

Nhưng điều khiến cả đại điện rúng động, chính là chiếc sáo ngọc trong tay kẻ đó.

Một vị tiên giả lên tiếng trước: "Sáo ngọc đó... đó không phải là vật tín của Thanh Vân Tán Nhân sao?"

Ánh mắt toàn bộ đại điện dồn vào hắn.

Thanh Vân Tán Nhân siết chặt cây sáo trong tay, nhưng vẫn cười khẩy.

"Chỉ là một khối ảnh ảnh pháp, có thể làm giả. Các ngươi muốn định tội ta bằng thứ rác rưởi đó?"

Phất Dung Quân vẫn không giận, chỉ chậm rãi nâng tay trái lên. Bên ngoài một thị vệ của Thiên Hình Ty đi vào trên tay còn cầm theo một miếng ngọc nhỏ bị vỡ.

"Ta tìm thấy miếng ngọc này ở trong ngăn gỗ dưới giường của ta và Mặc Phương,"

Cậu ngừng một nhịp, rồi ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Nực cười chỉ là một mảnh ngọc vỡ mà muốn định tội ta sao?"

"Trong mảnh ngọc đó linh khí của ngươi, nếu không tin ta có thể nhờ các vị trưởng lão có tu vi bậc nhất ở đây để xác nhận"

Phất Dung Quân nhanh chóng đưa mảnh ngọc vỡ đến cho cái vị trưởng lão xem xét. Sau một hồi thì một vị trưởng lão lên tiếng.

"Đúng rồi, đây quả là linh khí của Thanh Vân Tán Nhân"

Đại điện nổ tung bởi những tiếng xì xào, có người đã không còn giữ được vẻ bình thản, thậm chí còn đứng bật dậy. Không khí vốn đã căng, nay như thể chỉ cần một cái phất tay là sẽ nổ thành đại chiến.

Thiên Quân ngồi trầm mặc trên cao, ánh mắt nặng nề dừng trên người Thanh Vân Tán Nhân.

"Ngươi còn gì để nói?"

Thanh Vân Tán Nhân nhếch môi, trong mắt dần hiện lên tia điên loạn.

"Nói?"

"Nói cái gì? Ta làm, thì sao? Mặc Phương đáng chết! Một kẻ nửa người nửa ma, từng là Huyết Đồ Sát Chủ của Ma giới, lại dám mượn danh 'từ bỏ' để bước chân vào Thiên giới? Các ngươi đều bị hắn lừa!"

Hắn gào lên, ánh mắt đỏ rực, như kẻ hóa điên.

"Ta làm thế là để cứu Thiên giới, để tránh một thảm họa!"

Phất Dung Quân lạnh lùng phất tay.

"Ngươi không cứu ai cả. Ngươi chỉ cứu lòng tham của bản thân. Ngươi muốn ngồi vào vị trí cao nhất, ngươi muốn được tán dương như kẻ cứu thế, nhưng lại không dám chính diện đấu. Ngươi chỉ dám mượn dao giết người!"

Binh!

Cây sáo ngọc bị ném mạnh xuống nền đá, vỡ vụn.

Thanh Vân Tán Nhân gào lên:

"Phải! Là ta làm! Nhưng nếu để một ma nhân làm Nam Hậu, thì thà rằng ta phản bội tất cả còn hơn!"

Thiên Quân lạnh giọng.

"Đủ rồi! Thiên Hình Ty, bắt giam Thanh Vân Tán Nhân vào Diêm Hỏa Địa Lao lột pháp vị, phong pháp lực, chờ ngày luận hình!"

Một thị vệ gật đầu lĩnh mệnh. Ngay sau đó, hai thị vệ ở Thiên Hình Ty đến bắt giữ lấy hắn.

Trước khi bị đưa đến Diêm Hỏa Địa Lao, hắn vẫn  không cam lòng mà hét lên một câu:

"Các ngươi rồi sẽ hối hận...Mặc Phương, hắn sẽ lại phản bội thôi! Lần sau. sẽ không ai sống sót!"

Sau khi Thanh Vân Tán Nhân bị bắt, Phất Dung Quân không về Quỳnh Vân Các mà lập tức đến Thiên Lao.

Phất Dung Quân đi nhanh về phía phòng giam cũ nơi Mặc Phương bị giam suốt ba ngày. Bên ngoài cánh cửa đã mở, xiềng linh được tháo nhưng chỉ riêng Mặc Phương vẫn nằm bất động ở đó. Cậu vội vàng chạy vào bế y rời khỏi nơi sống không bằng chết đó.

Từng bước chân vội vã của Phất Dung Quân vang vọng khắp thiên lao. Đây là lần thứ hai Mặc Phương nằm ở trong lòng Phất Dung Quân với trạng thái đau đớn nhất.

Phía trên trời, mây đen dần kéo tới.

Phất Dung Quân ôm Mặc Phương trong ngực, bước chân không ngừng, linh lực hộ thể tỏa ra từ vai áo tung bay trong gió. Cả Thiên Lao phía sau như bị bỏ lại trong quá khứ, cùng với máu, xiềng xích và những lời buộc tội không lời giải.

Mặc Phương vẫn không tỉnh.

Thân thể y lạnh dần, linh khí yếu như tơ liễu trong gió đông, từng nhịp thở mỏng manh như muốn tan biến bất cứ lúc nào. Bàn tay rũ xuống vạt áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ.

Phất Dung Quân cắn răng, trong mắt như có lửa.

_______

Quỳnh Vân Các.

Trong phủ lúc này hạ nhân ra vào không ngừng. Trong gian phòng, thái y không ngừng tay rửa sạch vết thương trên người Mặc Phương, từng thau nước trong veo đem vào dần trở thành một màu đỏ tươi, thái y cố hết sức mình để cầm máu, còn Phất Dung Quân đứng cạnh đó hai tay truyền linh lực giúp Mặc Phương.

Sau bốn canh giờ vật vã thì một lần nữa, Mặc Phương lại sống sót. Nhưng cái giá phải trả... là quá đắt.

Mặc Phương nằm yên trên giường băng thạch, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đám hắc khí quấn quanh khí hải đã được thanh trừ gần hết, nhưng linh mạch tổn thương nghiêm trọng, cơ hồ không thể tự hồi phục. Dưới ánh nến, thân thể gầy gò của y phủ lên từng vết thương đã se miệng, lại giống như những vết tích khắc sâu của quá khứ không thể xóa.

Phất Dung Quân đứng bên giường, không nói một lời.

Đã mấy canh giờ rồi, cậu chưa từng rời khỏi nơi này. Vạt áo ngoài vấy máu vẫn chưa thay, trên tay còn in rõ dấu vết bị linh khí phản chấn.

Ánh mắt của cậu, dừng lại trên gương mặt bất tỉnh kia, một gương mặt từng khiến cả ma giới cúi đầu khiếp đảm, từng là "Huyết Đồ Sát Chủ" khiến chúng sinh run sợ... Giờ lại yếu ớt đến mức một cái gió thổi cũng có thể làm tan biến.

Phất Dung Quân chậm rãi ngồi xuống bên giường, tay nhẹ đặt lên cổ tay Mặc Phương, cảm nhận mạch đập mong manh bên dưới.

"Có lẽ lần này ta không giữ ngươi ở lại được nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com