Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khoảng cách được đặt ra

Thương Dạ Hành gấp lại tấm thiệp rồi đặt trên bàn, hắn xòe chiếc quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy theo cơn gió, gương mặt hắn cũng đã dịu đi phần nào.

"Tiểu Thất ngươi trả lời lại rằng, bản Vương sẽ đến"

"Vương Gia ngài đến là vì Mặc Phương tướng quân sao?"

Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi đáp.

"Bản Vương muốn xem y ở nơi đó có tốt không"

"Vâng"

Tiểu Thất rời đi, trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh như ban đầu, Thương Dạ Hành khẽ lấy một chiếc hộp được khóa chốt kỹ càng ở trên bàn thư án, hắn đã cất chiếc hộp này rất kỹ không để cho bất kì ai động vào. Hắn cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là một mảnh ngọc bội dành riêng cho Vương phi.

Hắn cầm lấy mảnh ngọc bội được làm từ ngọc phỉ thúy, ngón tay hắn khẽ mân mê theo từng đường nét khắc họa trên đó.

"Mặc Phương, là do ta bỏ lỡ hay là ngươi cố ý không nhìn ra tấm chân tình này?"

Thương Dạ Hành khẽ nhớ lại lần đầu tiên gặp Mặc Phương.

Lần đầu tiên hắn gặp y là ở trên chiến trường. Lúc đó Linh Giới đánh trận ở phía bắc nhưng lại bị thất thủ, Bích Thương Vương Thẩm Ly chỉ đành gửi thư tín xin U Cảnh Giới đến chi viện cho Linh Giới. Khi Thương Dạ Hành dẫn binh đến, hình bóng xuất hiện trước mắt hắn là một phó tướng đang cố bảo vệ cho các tướng sĩ bị thương, hình ảnh phó tướng, tóc búi cao, gương mặt lấm lem màu máu đỏ tươi, mồ hôi nhễ nhại.

Hình bóng đó chưa bao giờ khiến cho Thương Dạ Hành phải quên đi, hắn thích Mặc Phương ngay từ lần đầu gặp ở nơi chỉ có sinh tử. Sau khi kết thúc trận chiến, hắn cũng thường xuyên đến Linh Giới để gặp y, cho mãi đến sau này Linh Giới đưa tin Mặc Phương là phản đồ, Thương Dạ Hành trong lòng không chỉ là hụt hẫng mà còn là tuyệt vọng khi biết thân phận thật của Mặc Phương.

Từ đó hắn bắt đầu ít qua lại với Linh Giới, cũng như không còn tìm Mặc Phương. Suốt thời gian đó, Thương Dạ Hành như phát điên mà đập phá đồ vật, rồi lại nhốt mình ở trong phủ cả ngày lẫn đêm cho đến khi chiến loạn kết thúc, Linh Giới đưa tin Mặc Phương hối hận quay đầu quy thuận Linh Giới.

Thương Dạ Hành như được sống lại lần nữa, hắn vốn cố gắng để thời gian làm dịu đi lỗi lầm của Mặc Phương để khi hắn cưới y về sẽ không ai chế giễu y, nhưng nào ngờ hắn lại chậm một bước, giờ đây y đã là phu quân của người khác.

Quay lại hiện tại, cảm giác của hắn giờ đây chỉ có tiếc nuối, hắn đồng ý tham gia yến tiệc hoàn toàn không có ý gì xấu xa chỉ là hắn muốn xem y ở nơi lộng lẫy, phức tạp này có ổn hay không.

Thương Dạ Hành ngồi im lặng trong thư phòng, đôi mắt vẫn hướng về mảnh ngọc bội trong tay, như thể nhìn thấy một phần ký ức xa xăm đã vội vã phai nhạt. Cảm giác tiếc nuối và sự ngậm ngùi lặng lẽ chảy trong tâm trí hắn, một cảm giác mà hắn chưa từng cho phép mình trải nghiệm trong suốt bao năm qua. Thương Dạ Hành luôn là người vững vàng, lạnh lùng, nhưng lúc này, hình bóng Mặc Phương lại khiến lòng hắn bối rối.

Hắn có lẽ đã đánh mất một cơ hội vô cùng quý giá.

Bức tranh chiến trường, khói lửa và máu tươi, vẫn như mới ngày nào, dường như vẫn còn vương vãi trong không khí. Mặc Phương lúc ấy trong bộ áo giáp, đứng lặng giữa làn sóng chiến sự, vẫn giữ được nét kiên cường của một chiến tướng. Cảnh tượng ấy đã khiến hắn phải động lòng, nhưng chính sự phức tạp và sự cô độc trong cả hai thế giới của mình khiến hắn không dám tiến thêm một bước.

Giờ đây, khi Mặc Phương đã có hôn lễ, có một cuộc sống mới bên cạnh Phất Dung Quân, những gì hắn còn lại chỉ là một mảnh ngọc phỉ thúy và những câu hỏi chưa có lời đáp.

______

Nam Thiên Môn - Tiên Giới.

Mặc Phương từ sớm đã chuẩn bị chỉn chu từ nhà bếp cho đến đại điện, y từng chút một chỉnh sửa và bố trí xung quanh sao cho lộng lẫy và bắt mắt.

Yến tiệc hôm nay là một buổi tiệc chiêu đãi quan trọng, không chỉ vì ý nghĩa của nó mà còn bởi sự xuất hiện của những vị khách từ các giới khác nhau. Mặc Phương đứng trong đại sảnh, mắt nhìn ngắm khắp không gian xung quanh, nơi từng ánh nến lấp lánh, từng cánh hoa rơi xuống hồ nước, tất cả đều phản chiếu một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng cũng đầy sức nặng của trách nhiệm.

Y không còn là phó tướng trên chiến trường, không còn là người bị cuốn vào vòng xoáy của máu lửa nữa. Mặc Phương giờ đây là một vị phu quân của Phất Dung Quân.

"Ngươi vào xem món ăn đã chuẩn bị xong chưa"

"Còn ngươi nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho khách đến ở qua đêm, nhớ không được sơ xuất"

Các hạ nhân giờ đây bận rộn, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho yến tiệc. Trong lúc Mặc Phương đang bận rộn trong đại sảnh thì bên ngoài Thương Dạ Hành đã ung dung đi vào, hắn diện trên người một bộ bạch y, tay cầm quạt ngọc, làm toát lên vẽ trang nhã, quyền quý.

Khi Thương Dạ Hành bước vào đại sảnh, ánh mắt hắn lập tức bị thu hút bởi một hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Mặc Phương đứng nơi ấy, giữa không gian nguy nga, tráng lệ, khoác trên người bộ y phục lụa gấm tinh xảo, từng đường thêu ánh lên dưới ánh đèn nến. Không còn là phó tướng ngang dọc chiến trường, người trước mắt giờ đây mang dáng vẻ của một phu quân quyền quý, dịu dàng, đoan nhã mà vẫn vững vàng trong ánh nhìn và tư thế.

Mái tóc suôn mượt của y không còn búi cao như thuở xông pha trận mạc, mà buông dài xuống vai, đen nhánh và mềm mại, khẽ lay động theo nhịp bước và làn gió thoảng qua. Ánh nến phản chiếu lên từng lọn tóc, khiến dáng vẻ y thêm phần thanh thoát, khiến lòng Thương Dạ Hành khẽ rung lên. Đôi mắt Mặc Phương thoáng nhìn về phía hắn, ánh nhìn như dừng lại trong chốc lát, rồi lại lặng lẽ tránh đi, mang theo một tầng cảm xúc khó gọi thành tên.

Sự thay đổi ấy khiến Thương Dạ Hành cảm thấy như bị kéo ngược về quá khứ, về những ngày khói lửa, về cái nhìn đầu tiên nơi chiến trường. Nhưng cũng chính sự dịu dàng trước mắt này lại khiến hắn nhận ra, khoảng cách giữa họ giờ đã không thể thu hẹp.

Mặc Phương cúi người bái kiến, giọng nói trong trẻo, mang theo chút ngập ngừng:

"Mặc Phương bái kiến Vương Gia"

Tiếng gọi ấy khiến lòng hắn trĩu nặng. Hắn chậm rãi bước đến, không vội vàng, không vội đáp, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim mình thêm một lần nữa. Rồi hắn khẽ vẫy tay, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Không cần đa lễ vậy đâu, Mặc Phương"

Giọng hắn nhẹ, nhưng bên trong như ẩn chứa một ngọn triều không tên, không hẳn là trách móc, cũng không hoàn toàn buông bỏ.

Thương Dạ Hành đứng đó một lúc, ánh mắt không rời khỏi Mặc Phương, như thể đang nhìn xuyên qua lớp áo gấm ấy là những vết thương cũ chưa kịp lành, là bóng hình phó tướng dầm mình trong mưa máu năm xưa. Cả người hắn như chìm vào một giấc mộng, mộng có người, nhưng người chẳng còn thuộc về hắn nữa.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên:

"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Thương Dạ Quân. Đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngài sẽ lại không đến chứ"

Phất Dung Quân từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng chắp tay chào hỏi, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt của bậc chủ nhà tiếp đón khách quý. Dù biểu cảm vẫn lễ độ và đúng mực, nhưng trong ánh mắt ẩn giấu một tia cảnh giác rất mỏng.

Cùng lúc ấy, y khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Mặc Phương lùi về sau nửa bước, để bản thân đứng chắn giữa y và Thương Dạ Hành. Động tác nhỏ ấy không qua khỏi mắt của ai.

Phất Dung Quân đã từng nghe không ít lời đồn giữa Mặc Phương và Thương Dạ Hành trong những năm cũ, lời đồn về một tình cảm thầm kín nơi chiến địa, về ánh mắt mà vị Vương Gia ấy chưa từng dành cho ai khác. Giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy ánh nhìn ấy rơi lên người phu quân của mình, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu không nói ra, nhưng lòng đã âm thầm đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com