Chương 8: Vương Gia, xin tự trọng
Yến tiệc sắp kết thúc, Phất Dung Quân lúc này cũng đã say, Mặc Phương nhìn thấy vậy lập tức đến trước mặt Thiên Quân, khẽ thi lễ.
"Hoàng gia gia, phu quân uống say rồi con xin phép đưa huynh ấy hồi phủ"
Thiên Quân nhìn xuống chỗ Phất Dung Quân rồi khẽ gật đầu.
Nói rồi Mặc Phương liền xuống đỡ cậu trở về phủ, hình ảnh y dìu cậu về lọt vào tầm nhìn của Thương Dạ Hành, hắn cứ mãi nhìn theo bóng của y cho đến khi khuất khỏi đại điện.
______
Quỳnh Vân Các.
Mặc Phương chật vật mãi mới đưa Phất Dung Quân trở về phủ được, cả cơ thể cậu nặng như khúc gỗ mà cứ ngã nghiên mãi, mà sức của y vốn đã yếu đi rất nhiều.
Lúc dìu cậu về đến giường y tưởng đã xong xuôi nên định trở lại đại điện tiễn khách nhưng nào ngờ y vừa bước đi hai bước thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy eo y. Là Phất Dung Quân, cậu ngồi trên giường vòng tay ôm chặt eo Mặc Phương rồi tựa đầu vào trước bụng y.
Mặc Phương nhíu mày bất ngờ, y không hiểu Phất Dung Quân lại lên cơn gì nữa vậy?
"Ngươi làm gì vậy? Buông ra"
"Không buông"
Thanh âm tuy thấp mà rõ, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Với hình ảnh một đứng một ngồi chẳng khác một đứa trẻ đang nũng nịu với cha mình.
Mặc Phương đứng bất động vài giây.
Cảm giác một người say, nhưng lại siết chặt đến vậy, không giống như một cơn mê sảng vô tri. Y có thể cảm nhận rõ cả hơi thở nóng hổi phả lên vạt áo, và nhịp tim hỗn loạn đang truyền qua từ cơ thể đang tựa vào mình.
Phất Dung Quân lẩm bẩm:
"Tại sao ngươi cứ ép ta phải nói những lời khó nghe vậy?"
Giọng nói ấy nghe rất nhỏ, lại mềm, như sợ nếu nói lớn thì người trước mặt sẽ thật sự tức giận. Mặc Phương khẽ cau mày, ánh mắt mang theo một tia phức tạp, định gỡ tay cậu ra lần nữa.
"Câu hỏi này phải dành cho ngươi mới đúng, tại sao cứ luôn làm khó ta vậy?"
Phất Dung Quân vẫn không buông, cả gương mặt vùi vào trước ngực y, giọng khàn khàn:
"Tại vì ta ghét cái cách ngươi tỏ ra yếu đuối, ghét cả cái cách ngươi mặc cho Thương Dạ Hành nhìn ngươi bằng ánh mắt thâm tình"
Mặc Phương im lặng mất vài giây, ánh mắt khẽ lay động. Những lời Phất Dung Quân nói ra không phải là sự buộc tội đơn thuần, mà như tiếng thở dài của một người đã cố nhẫn nhịn quá lâu. Y cảm nhận được bàn tay nơi eo mình đang siết chặt hơn, không phải siết để níu giữ, mà là để ngăn trái tim trước ngực kia khỏi nổ tung.
"Phất Dung Quân ngươi say rồi, đừng ăn nói linh tinh"
"Ta biết trước đây Thương Dạ Hành thích ngươi và ngay cả bây giờ cũng vậy"
"Ngươi..đang ghen với ngài ấy sao?"
Phất Dung Quân ngước mặt nhìn y rồi buông y ra nhưng lại nắm tay y kéo ngồi xuống giường đối diện với cậu.
Phất Dung Quân ngẩng đầu, ánh mắt dưới làn tóc rũ rượi mà sáng rõ như lưỡi dao sắc, mang theo chút men cay và giận dỗi dồn nén.
"Ta không có quyền để ghen sao?"
"Ta chỉ nghĩ ngươi hận ta thì sẽ không bao giờ để ghen tuông lấn vào cảm xúc của ngươi"
"Huống hồ ngươi chưa từng để ta trong lòng"
Mặc Phương nhìn cậu, gương mặt bình thản như đã quá quen với chuyện này. Phất Dung Quân hơi ngây người ra, điều y nói đúng thật. Hôn sự này là ép buộc, ngay từ đầu cậu đã từ chối vậy nên cậu thật sự không có quyền để ghen với người khác.
"Nhưng ta là phu quân chính danh của ngươi, ta có quyền ghen"
Phất Dung Quân nói xong liền chồm lên người Mặc Phương nhẹ hôn lên má y một cái rồi ngã vào lòng y mà ngủ.
Mặc Phương hoàn toàn sững người.
Cái hôn kia nhẹ như cánh bướm mới đậu, không mang theo dục vọng, chỉ như một dấu ấn mềm mỏng của sự chiếm hữu, của một nỗi lòng lặng lẽ cuối cùng cũng không thể kìm nén. Nhưng cái nhẹ ấy lại như khắc vào da thịt y, làm đáy lòng vốn tưởng đã nguội lạnh lại nổi lên từng đợt sóng ngầm.
Phất Dung Quân đã ngả vào lòng y, ngủ rất nhanh và rất sâu, có lẽ do rượu, cũng có lẽ vì đã buông được những điều muốn giấu.
Mặc Phương đưa tay đỡ lấy vai cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt ngủ say kia. Lông mày hơi nhíu, khóe môi vẫn còn giữ nét cong của nụ hôn bất ngờ vừa rồi, mà đôi mi thì dính chặt bởi mấy giọt nước mắt chưa khô.
Y không khó chịu nữa. Ngược lại, tay khẽ đỡ người cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bạch y bên ngoài của cậu treo lên giá đỡ bên rèm, chỉ còn lại trung y trên người, y vương tay kéo chăn đắp qua người Phất Dung Quân rất kỹ càng và cẩn thận. Rồi chậm rãi, rời khỏi phủ.
______
Trên đường về lại đại điện, Mặc Phương vô tình gặp phải Thương Dạ Hành đứng ở dưới mái hiên đối diện với Quỳnh Vân Các. Gió đêm thoảng qua mang theo chút hương rượu còn sót lại nơi y phục. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc im lặng kỳ dị.
"Hóa ra ngươi ở đây còn khổ sở hơn Linh Giới"
Thương Dạ Hành lên tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mặc Phương đứng đối diện với hắn khẽ cúi đầu đáp.
"Không phải khổ sở mà đó là điều ta nên gánh chịu"
"Hôm nay dù ngươi bị hạ nhục trước điện nhiều lần nhưng Phất Dung Quân lại bình thản như không có chuyện gì, nếu ta không lên tiếng có lẽ hắn sẽ không bảo vệ ngươi có đúng không?"
"Vương Gia ngài nghĩ nhiều rồi, phu quân ta.."
"Đừng gọi hắn là phu quân trước mặt ta"
Mặc Phương khẽ giật mình trước lời của Thương Dạ Hành, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Mặc Phương"
Giọng Thương Dạ Hành rất nhẹ, nhưng từng chữ như nhấn xuống, lạnh lẽo xen lẫn một thứ cảm xúc không tên. Mặc Phương im lặng, không đáp.
Hắn bước lên một bước, đứng rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ từ áo khoác của Mặc Phương. Nhưng khi thấy hắn tiến lên một bước thì y lại lùi ra sau một bước.
"Vương Gia xin hãy tự trọng"
Thương Dạ Hành thoáng hụt hẫng, trước nay dù ra sao thì khoảng cách giữa hắn và y cũng không xa đến thế này.
"Mặc Phương vì sao lại ngươi lại nhẫn nhịn đến vậy? Vì sao lại luôn hạ thấp mình trước Phất Dung Quân?"
Giọng Thương Dạ Hành có chút phẫn nộ.
"Ta nợ Phất Dung Quân rất nhiều mạng người, bây giờ đó là điều ta nên trả giá"
Nghe đến đây, Thương Dạ Hành bật cười, tiếng cười không lớn nhưng vang vọng cả mái hiên, khô khốc và đầy mỉa mai:
"Vậy còn mạng sống của ngươi thì sao, ai sẽ trả lại cho ngươi?"
Mặc Phương hơi sững lại.
"Ngươi luôn cho rằng bản thân gánh vác là đúng, hy sinh là đúng, nhưng chưa từng hỏi liệu có ai muốn ngươi phải chịu khổ đến vậy hay không"
Hắn nhìn y, ánh mắt gằn lại, giọng nói run lên vì tức giận bị dồn nén quá lâu.
"Ngươi sống mà không cần ai đau lòng sao?"
Mặc Phương cụp mắt, ánh trăng khuya hắt lên mặt y chỉ còn lại một tầng sáng nhàn nhạt, như phủ sương.
Thương Dạ Hành nhìn y, trong mắt dâng lên chút phẫn nộ cùng bất lực:
"Vậy còn ta? Ngươi không nghĩ đến cảm xúc của ta sao?"
"Giữa ta và ngài không liên quan đến nhau"
Dứt lời, Thương Dạ Hành đột nhiên bước thêm một bước, túm lấy cổ tay của y, động tác bất ngờ nhưng không thô bạo, như thể chính hắn cũng đang cố kìm lại một điều gì đó đang vỡ ra bên trong.
"Mặc Phương!"
Hắn khẽ quát lên một tiếng, giọng khản đặc vì kìm nén quá lâu, ánh mắt dường như đã vượt quá giới hạn của nhẫn nhịn.
"Ngươi nói giữa ta và ngươi không liên quan, vậy ta suốt mấy năm nay vì cái gì mà chịu đựng đến hôm nay? Ngươi tưởng rời khỏi Linh Giới rồi, ta sẽ thôi không để tâm đến ngươi nữa sao?"
Cổ tay Mặc Phương bị giữ chặt, y cố gắng gạt tay hắn nhưng không thành, y ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh sáng như sao trời.
"Vương Gia ngài nên hiểu rằng có những chuyện mà ngài phải cố buông bỏ nếu ngài cứ cố chấp giữ lấy người đau lòng chỉ có mình ngài"
Thương Dạ Hành nghe đến đó, ánh mắt hắn run rẩy, như thể trong giây phút ấy, toàn bộ sự kiên cường mà hắn cố chấp giữ suốt bao năm đang rạn nứt từng đường.
Hắn buông tay.
Lực đạo vốn chẳng mạnh, nhưng sự dứt khoát khiến cổ tay Mặc Phương khẽ động. Giữa hai người lập tức hiện ra một khoảng cách im lặng, không xa, nhưng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn.
"Ta không muốn buông..."
Thương Dạ Hành khẽ nói, như một lời thú nhận, như một lời cầu xin.
"Ta đã buông một lần rồi, và ta vẫn hối hận đến tận bây giờ..."
Mặc Phương nhìn hắn, ánh mắt bình thản, không trách, không giận, cũng chẳng mềm lòng. Chỉ có một nỗi buồn thoáng qua, rồi rất nhanh bị y che giấu.
"Vương Gia, tình cảm không thể cưỡng cầu. Dù ngài không buông, thì ta cũng không thể bước tới"
Dứt câu, y nhẹ nhàng xoay người, áo bào khẽ lướt qua tay áo Thương Dạ Hành, để lại một khoảng không lạnh lẽo giữa đêm khuya.
Hắn không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng y khuất dần vào hành lang lộng gió. Mùi hương quen thuộc dần tan vào không khí, để lại trái tim hắn trống rỗng, chỉ còn tiếng thở dài không thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com