tập 30
Trở lại với gia đình cô, một bầu không khí ảm đạm bao quanh. Đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Trung nói_ai mà tới đúng lúc dữ vậy!
Ngọc đang ngồi xuy nghĩ thì tiến tới mở cửa với tâm trạng buồn bã.
_có chuyện gì vậy anh Hưng?
_em có nhờ anh mua giùm! Anh mua rồi! Còn cái hộp quà này là anh tặng em!
_cảm ơn anh Hưng!
Rồi Ngọc đóng cửa, với gương mặt buồn. Hưng vội chặn cửa lại_khoan đã!
_anh không muốn thấy em buồn! Có chuyện gì vậy! Nói với anh có được không?
_chuyện nhà em! Em tự lo được!
_nếu em cần! Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, hay chuyện khó khăn nhất! Anh cũng sẵn sàng giúp em!
_cảm ơn anh!
Ngọc đi vào trong, Hưng nghĩ thầm_có lẽ mình tặng quà không đúng lúc rồi!
Ngọc định mở hộp xem thử cái gì thì đột nhiên tiếng kêu lớn của Hiền_Như đang cấp cứu! Lẹ đi chị hai!
Ngọc và Hiền lật đật đến nơi. Bác sĩ nói rằng _bệnh nhân bị xẩy thai! Nhưng không gây hại gì đến sau này! Bệnh nhân vẫn còn khả năng làm mẹ!
_cảm ơn bác sĩ!
Ngọc và Hiền vào trong ngồi.
Như tỉnh dậy, cô không muốn nhìn mặt hai người chị của mình.
Sau khi thấy Như tỉnh dậy Ngọc vui mừng_Như tỉnh dậy rồi hả? Uống nước không? Để chị rót nha!
Ngọc rót ly nước rồi đưa cho Như_ngồi dậy uống chút nước đi Như!
Như ngồi dậy, không thèm nhìn, cô hất ly nước xuống dưới đất. Ly nước bị bể, mảnh vỡ thuỷ tinh rơi khắp nơi trên sàn.
Hiền khó chịu, đứng lên_em làm cái gì vậy Như?
Ngọc _suỵt! Nói nhỏ thôi bệnh viện đó! Để chị dọn dẹp là được rồi!
Ngọc cuối xuống dọn từng mảnh. Như không chịu nói gì cả, với ánh mắt tức giận, cô lấy mảnh vỡ. Cắt mạch máu trên tay.
Ngọc vội lấy mảnh trên tay Như ra, cô la to_bác sĩ! Bác sĩ!
Bác sĩ tiêm thuốc an thần và băng bó vết thương trên tay.
Sau khi Như tỉnh lại, cô cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.
Ngọc ngồi cạnh giường bệnh, nói nhỏ với em mình_em giận chị phải không?
Nếu em giận chị thì chửi thẳng vào mặt chị đừng có im lặng như vậy! Chị biết chị có lỗi! Đáng lý lúc đó chị phải ngồi xuống cùng em giải quyết! Nhưng mà chị quá tức giận nên mới chửi như vậy! Chứ chị không hề ghét bỏ em!
Cứ thế nước mắt của người chị lăn dài trên má. Như tức giận liếc mắt nhìn Ngọc_em mất hết tất cả rồi! Em không muốn sống nữa! Ai cũng bỏ rơi em! Em sống để làm gì!
Ngọc hốt hoảng, la to_em nói cái gì! Bộ em muốn chết là chết hả? Em mấy tuổi rồi mà em đòi chết! Em nhỏ hơn chị chỉ có hai tuổi thôi! Tại sao chị phải làm chị để rồi phải nhận trách nhiệm lo cho mấy đứa em! Chị cũng là người mà! Chị cũng có sai lầm! Chị chỉ chửi em vài câu thôi mà em đòi chết! Em nói chị bỏ rơi em! Vậy từ trước tới giờ chị làm việc cực khổ vì bản thân chị hả! Em nói đi! Nói đi!
Mời mọi người đón xem tập tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com