Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39

Cùng lúc đó, Ở bãi xe buýt.

Ngọc đang dọn xe nhưng vẻ mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng, bồn chồn.

Cô vội cầm xấp vé xe buýt trên tay. Đi xuống xe, lại một nhóm người lơ xe khác tại bãi.

Cô cầm vé đưa cho một người trong nhóm họ_cô Năm! Lần trước con thay ca cho cô rồi! Bây giờ cô thế con nha!

Rồi cô chạy thật nhanh. Cô chạy vào phòng xét xử. Ngọc mở cửa,  từ mắt cô, không có một ai.

Ngọc thở dài, cô chợt thấy cảnh sát. Cô tiến lại gần và hỏi_ anh ơi! Cho hỏi cái vụ lúc nãy sao rồi?

_cô ơi! Một ngày biết bao nhiêu vụ mà hỏi! Giờ này là giờ nghỉ trưa rồi!

_là...là....vụ lúc nãy! Thiệt tình tui không biết phải tả sao nữa!

_trước vụ này là vụ con của ông lớn! Giết người yêu đúng chưa?

_à...đúng! Đúng là vụ đó! Rồi người ta phán sao rồi! Anh cho tui biết đi! Làm ơn!

_thằng đó bị tội tử hình! Nghe đâu cảnh sát đang tìm bắt chánh án Bình nữa!

Ánh mắt hốt hoảng của Ngọc khi nghe được tin, miệng lẩm bẩm_thôi chết!Anh Hưng....

Buổi trưa yên tĩnh, Hưng một mình bước đi trên hành lang hoang vắng. Sau lưng anh có một bóng người theo sau.

Đến cuối hành lang thì lúc này kẻ giấu mặt kia cầm súng nhắm vào Hưng. Ngón tay hắn đặt vào điểm sẵn sàng siết cò.

Cô nhìn xung quanh, thấy Hưng đang cầm giấy tờ đi trên hành lang cách đó không xa. Nhường như cô phát hiện ra người đàn ông theo sau Hưng là ai. Cô dùng hết sức chạy đến chỗ Hưng kêu lớn_anh Hưng! Coi chừng!

Không do dự, khi bị phát hiện. Hắn nổ súng ngay lập tức. BẰNG....

Một âm thanh lớn được phát ra từ khẩu súng lục. Cô từ...từ...ngã xuống trong vòng tay của Hưng. Bàn tay anh dính đầy máu.

Anh hốt hoảng ôm Ngọc. Miệng kêu lớn_Cứu!...

Anh cảnh sát vừa nãy đứng ở đó khá xa, nghe tiếng súng nổ. Vội chạy đến_để tôi gọi xe cứu thương!

Ngọc cố gắng miệng nói_anh! Lần đầu cũng như lần cuối! Hãy đeo sợi dây chuyện cho em! Em muốn anh tự tay đeo cho em! Ở trong túi áo khoác!

Bàn tay Hưng đầy máu cầm trên tay sợi dây đeo vào cổ Ngọc. Hưng rơi nước mắt_cố gắng lên em! Cứu thương sắp đến rồi!

Cô yếu dần_em....yêu... anh!

Bàn tay Ngọc siết chặt tay Hưng. Rồi từ từ thả lỏng, bàn tay Ngọc trượt xuống. Đôi mắt cô nhắm lại. Giọt nước mắt cứ thế rơi lên má cô.

Hưng cố đánh thức cô đậy với một hy vọng rằng cô sẽ tỉnh dậy_Ngọc ơi! Ngọc! Ngọc! Đừng để anh ở lại một mình! Ngọc!

Nhưng không có câu trả lời, cô vẫn cứ như thế ấm áp trong vòng tay của Hưng, chỉ có trái tim của cô không một lời từ biệt. Bằng cách này cô đã rời xa Hưng. Anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất đi con tim này mãi mãi....

Hưng thì thầm trong tuyện vọng, đang xen những gọt nước mắt hối hận_Vợ ơi!!!!!

....mời mọi người đón xem tập tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com