Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*focus về quá khứ *

Những mảnh kí ức tuổi thơ của Keria ùa về...

Khi đó... Một con mèo chỉ mới rụng răng sữa còn đang núp trong góc phòng rên rỉ vì miếng cá còn không nhai nổi, nhưng nó lại ghét ăn cháo nên vẫn lì lợm để chiếc bụng sôi lên sùng sục vì đói. Và một con chó con tai cụp, mũi còn ướt nhẹp chạy lon ton khắp nơi kiếm thứ để phá phách nghịch ngợm. Cũng chẳng biết là hai đứa nó thân nhau từ khi nào, chỉ biết rằng ngày đầu tiên cả hai gặp mặt nói chuyện là vào một buổi trưa nắng hè. 

Keria lúc đó nhân lúc mọi người đi ngủ hóa thành nhìn dạng một con cún nhỏ rồi vô bếp gặm một miếng xương lớn vẫn còn dính rất nhiều thịt phóng ra bên ngoài. Nó nhăm nhe một bóng mát ở gốc cây cổ thụ lớn rồi đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở đây, sau đó thận trọng đặt cục xương lớn dài ngang ngửa với cái thân hình của nó xuống gốc cây. Và bắt đầu một công việc thiêng liêng của loài chó đó chính là đào một hố đất thật sâu để chôn cục xương quý giá đó. 

Nó miệt mài dùng móng chân cào liên tục xuống đất khiến cát bụi bay mù mịt hết cả lên. Với cái suy nghĩ sẽ giấu cục xương ngon của mình ở đây để chờ lúc hưởng thụ một mình càng làm nó phấn khích có sức đào hố hăng hơn. 

Thoáng độ một lúc thấy thấm mệt và cũng tự cho rằng cái hố đủ sâu để có thể chôn kho báu của riêng mình, cún con nằm dài ra đất quay sang muốn ngắm nghía cục xương thịt thân yêu của mình để chuẩn bị chôn nhưng mà...

"Ủa đâu rồi..!?"

Phản xạ hốt hoảng đứng bật dậy khi bỗng nhiên cục xương của mình không cánh mà bay, khuôn miệng trở nên tức giận không ngừng giật giật hai mép ria nhỏ. Nhìn xuống dưới đất chỉ còn lại dấu chân mờ mờ cùng vài vệt kéo lấm lem kéo dài ra phía bụi cây đằng xa, đơ người vài giây sau đó cả thân hình nhỏ xíu bật dậy như tên bắn, gầm gừ

"Đứa nào... dám...!!!"

Nó phi hết tốc lực theo dấu vết, băng qua đám cỏ dại um tùm, lao như cơn lốc vào bụi cây, nơi có tiếng nhai nhóp nhép...

Và... đó là lần đầu tiên Keria gặp Oner.

Một con mèo con lông trắng lấm lem đất bùn, dáng gầy tong teo đang ngồi co ro dưới tán lá, hai tay ôm chặt... cục xương vừa nãy, miệng dù nhỏ nhưng đang cố ngoạm một phần thịt dai nhách như thể đó là báu vật cuối cùng của đời mình. Miếng cá mềm thì mèo này chê, nhưng thịt dai thì lại cố gặm cho bằng được, dù có hơi... rách cả mép.

Keria trợn tròn mắt nhìn, còn mèo thì giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác và... đói khát.

"Trả xương lại đây! Đó là của tao!" -_Keria gào lên, móng chân cắm nhẹ xuống đất

Không một tiếng trả lời, mèo con chỉ nhìn một cái rồi... quay lưng lại tiếp tục gặm. Đúng kiểu thách thức "Mày đuổi được thì lấy lại."

Keria chưa từng bị khinh thường đến mức này trong đời. Nó lao vào giằng, nhưng quên mất bản thân dù là chó nhưng vẫn chỉ là chó con, mà còn là chó chân ngắn. Trong lúc giằng co, không biết thế nào mà cả hai lăn xuống cái mương gần đó. Mỗi đứa một đầu thi nhau kéo qua kéo lại rồi chẳng biết bất cẩn kiểu gì lại làm cục xương rơi tõm xuống cái mương nước, thế là mất tiêu.

"Đồ mèo trời đánh!!!" _ Keria hét lên, khắp người lấm lem bùn đất, tức đến nỗi tai run bật lên.

"Tao mới cắn được ba miếng."_ Mèo con vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nhỏ có vẻ mèo đói thật sự.

Hai đứa nhìn nhau, một bên thì tiếc của, một bên thì đói sụi lơ. Và rồi... như thể bản năng trỗi dậy, Keria nhìn cái dáng vẻ mèo rụng răng sữa đang liếm mép cảm nhận hương vị thịt cuối cùng, nó ngồi thụp xuống, lục túi kéo ra... nửa cái bánh bao đã ăn hết nhân. 

"Không ngon bằng xương đâu, nhưng thôi... tao cho mày cái này."

Tay mèo run run chìa ra nhận lấy, rồi nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn... chó"

"Tao tên Keria, không phải "chó" "

"Ờ cảm ơn... Keria chó" 

"Gọi Keria thoiiii, tên tao đẹp vậy mà" 

Thấy mèo nhỏ không thèm trả lời mà cứ cặm cụi xé chiếc bánh bao của mình không ngừng nhai như thể bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Ngập ngừng một lúc Keria nhỏ giọng hỏi như thể thăm dò

"Thế tên mày là gì thế.."

Hai tai mèo trắng dỏng nhẹ lên có vẻ đã nghe thấy, nó cố gắng nuốt nốt miếng bánh cuối cùng rồi quay người bỏ đi, vừa cất bước đi nó vừa nói

"Hổ Oner"

Nhìn cái bóng gầy nhom đó rời đi, Keria khẽ nhếch mép tỏ vẻ coi thường 

"To thì không biết bằng cái đuôi con mèo mướp chưa mà đòi làm hổ"

***

Sau cái ngày tranh nhau cục xương rồi lăn xuống mương mất xác báu vật, tưởng đâu cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhưng lạ thay, trưa hôm sau Oner lại lò dò tới gốc cây cổ thụ, tay ôm một... miếng cá khô quắt. Keria thì đang nằm dài phơi nắng gần đó, mắt lim dim như sắp ngủ.

"Cá của tao... không ngon bằng xương hôm qua." _ Oner ngập ngừng, chìa miếng cá khô ra.

Keria mở một mắt nhìn, rồi bật dậy:

"Eo ôi, cái này tanh gần chết, ai ăn nổi?"

Nhưng nói thế thôi nó vẫn nhận lấy và xé đôi rồi một nửa đưa lại cho Oner.

Cứ vậy, vài lần hai đứa nhỏ cứ có những cuộc gặp trao đổi đồ ăn thường xuyên. Đủ thứ trời ơi đất hỡi, từ bánh bao nguội, cá suối nướng, trái cây rụng, đến cả... hạt sen khô cúng xong (lén lấy của người lớn). Rồi cứ thế chẳng biết từ khi nào mà cả hai dần trở nên thân thiết và Keria lúc đó mới biết hóa ra trong làng mình cũng có tộc mèo nhưng chỉ có 4 gia đình nhỏ trong đó cónhà Oner. 

"Ê Oner, cây táo đằng kia chín rồi đi hái ăn không ?"

"Ê Oner, đi bắt cá sông về nướng không"

"Ê Oner, ..."

Ban đầu mèo trắng gần như từ chối mọi lời mời rủ rê của Keria nhưng đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù Oner có từ chối thì nhỏ Keria cũng sẽ xách cổ nó đi theo mình, cứ thế từng ngày chúng nó thân nhau như hình với bóng. 

____________________

Buổi sáng hôm đó, trời đổ mưa phùn tuy không lạnh lắm nhưng khó chịu như thể trời đang cố tình làm cho lòng người nôn nao.

Keria thức dậy sớm hơn mọi ngày nó không thấy Oner tới rủ nó đi chơi như thường lệ. Nó càu nhàu vài câu nghĩ chắc thằng kia ngủ quên. Nhưng rồi...

"Tộc mèo rời làng vào đêm nay"

Câu nói đó từ miệng người lớn vang lên khiến nó khựng lại. Xiết chặt miếng bánh bao trong tay bàng hoàng không tin nổi. Sững người một lúc nó chạy một mạch ra ngoài, lao như mũi tên băng qua con đường đất nhầy hậu quả của cơn mưa đêm qua. 

Đứng thẫn thờ trước cửa nhà của Oner, nó nhìn thấy thằng bạn mình đang cặm cụi gấp quần áo cho vào miếng vải lớn để gói lại còn nhanh chân giúp mẹ kiểm tra khắp gian bếp xem còn xót thứ gì không. Tự nhiên chưa xa đã nhớ, thằng cún òa lên khóc lớn

"Cái đồ mèo thích ăn cá khô kia mày bỏ đi đâu sao không nói tao... huhu..." 

Thấy tiếng khóc lớn của thằng cún, con mèo trắng giật mình quay đầu ra cửa và phát hiện thằng bạn mình đã đứng ở đó từ lúc nào. Nó quay lại nhìn mẹ ngỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện với bạn, mẹ của Oner cười nhạt rồi khẽ gật đầu. 

Nhìn thằng bạn trước mặt mình mắt nhắm tịt lại, mồm thì ngoác to như tới mang tai đang gào khóc lớn. Oner vội lấy tay nhỏ của mình bịt mồm nó lại

"Suỵt, mày có muốn nghe tao nói không?"

Tiếng khóc im bặt, nhỏ cún lau nước mắt rồi rồi liếc thằng bạn mình chờ đợi. 

Thấy Keria đã nín khóc, Oner mới kéo bạn mình ngồi bậc thềm trước nhà. Hai bàn tay nó đan vào nhau xiết qua xiết lại lộ vẻ bối rối

"Có chút chuyện người lớn... tao cũng không rõ nữa. Nhưng nhà tao phải chuyển đi ..."

"Vậy mày tính đi thật hả? Không quay lại luôn sao ?"

Tuy hỏi thế nhưng Keria cũng thầm đoán được thằng bạn mình sẽ không bao giờ trở về, nó đâu phải lần đầu thấy có người rời đi, bao người rời đi rồi nhưng có người nào trở về đâu. Chỉ là những lần trước khi có người rời đi thì đều có lý do rõ ràng, thường là vì xung đột nhưng lần này tộc mèo rời đi lý do chẳng rõ ràng gì cả. 

"Tao cũng không biết nữa chỉ thấy bảo nếu không rời đi sớm thì sẽ gặp nguy hiểm"

________

"Mùi hương đó rõ là của thú ăn thịt như sao cảm giác lại quen thuộc và gần gũi vậy nhỉ"

Hình ảnh cậu bạn rời đi năm xưa bỗng chốc ùa về trong suy nghĩ của Keria



✨: bộ này viết xong gùi nhưng đọc lại lỗi nhiều quá nên giờ tui mới up tiếp 1 phần nhỏ nhen. Thời gian để dành cho việc viết fic ít quá nên tuôi sẽ up siêu lâu á😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com