Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Họp báo

Cherry nhìn vào tác phẩm như một bức điêu khắc đáng kinh ngạc mà mình tự tay làm ra này, cả người đều đứng ngây ra đó.

Lăng Vi vuốt ve vương miện trên đầu, nhướn mày, "Được rồi sao?"

Lúc này Cherry mới hồi thần, gật đầu, "Xong rồi, xong rồi."

Lăng Vi quay người đi khỏi phòng hóa trang. Vừa đi ra liền đụng trúng một cậu trai giúp việc đang ôm đạo cụ, bịch một tiếng, đạo cụ ôm trong tay rơi tán loạn trên mặt đất, cả người đều ngốc ngốc đứng đó nhìn Lăng Vi.

Nghe thấy tiếng động bên này, những người xung quanh cũng đều hướng về đây nhìn. Chờ khi nhìn thấy Lăng Vi đã hóa trang hoàn tất thì tất cả đều không tự giác mà lộ ra mấy phần kinh ngạc.

"Người này là ai?" Mạc Hi vừa mới đến phim trường, nhìn thấy Lăng Vi hóa trang lộng lẫy, hơi nhăn mày lại hỏi.

Trợ lý Tiểu Hà đứng ở một bên vốn là cũng đang nhìn Lăng Vi ở đó đến ngây người, nghe thấy hỏi, mới tỉnh táo lại, "Cái này... em không biết, nhìn cách hóa trang hẳn là Đậu Linh Yên. Nhưng đạo diễn Lâm hôm qua không phải đã nói là còn đang tiếp tục tìm diễn viên sao, chưa có nghe nói là lúc nào mới quyết định cả!"

"Tốt! Tốt!" Lâm Hoan vừa nhìn thấy Lăng Vi sau khi hóa trang, liền không ngừng khen ngợi.

Vì thân phận nữ nhi của Đậu Linh Yên, nên long bào đã cố ý có những thay đổi nhất định, vừa thể hiện được khí thế uy nghiêm, đồng thời còn có thể thể hiện được phần ưu mỹ, đoan trang của nữ nhân, phối hợp thêm ánh mắt đạm mạc kia của Lăng Vi, thật giống như vị nữ vương cơ trí từ ngàn năm trước bước ra vậy.

Lăng Vi nhìn thấy biểu hiện của mọi người, trong lòng tất nhiên là rất đắc ý, khóe miệng mang theo mấy phần ý cười, gật đầu với Lâm Hoan, "Chào đạo diễn."

"Tốt lắm, thể hiện rất tốt, chờ lát nữa chụp định trang nhất định phải giữ được trạng thái này đấy."

"Đạo diễn Lâm." Mạc Hi bước tới trước, nhàn nhạt chào một tiếng.

Lâm Hoan quay đầu nhìn sang Mạc Hi, ý cười trên mặt đậm hơn vài phần, cười đùa với người quen: "Để sau rồi ngắm, đi hóa trang trước đi, một lúc nữa sẽ chụp ảnh định trang."

Sắc mặt Mạc Hi không đổi, thay vào đó là đem Lăng Vi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm gật gù, "Đạo diễn Lâm lần này không biết tìm được người ở chỗ nào, khí tràng rất không tồi."

Lâm Hoan vừa nghe lời này thì cười haha, "Là Tiểu Lý tìm đến đấy, vốn nói là tới thử nhân vật Văn Diên này, kết quả tôi vừa nhìn thì thấy khí chất này hẳn là diễn được Đậu Linh Yên. Quả thật hóa trang xong thì chính là một Đậu Linh Yên sống sờ sờ luôn."

Biểu tình trên mặt Mạc Hi không đổi, nhưng mang theo vài phần hảo ý hướng tới Lăng Vi gật đầu, "Ánh mắt của đạo diễn Lâm thật tốt, tôi cũng cho là vậy."

"Thợ chụp ảnh, ánh sáng đều chuẩn bị xong rồi, nếu đã hóa trang xong thì chụp ảnh định trang cho Đậu Linh Yên trước, chờ lát nữa mọi người đến đủ rồi thì chụp poster tuyên truyền." Lâm Hoan hô lên, người trong phim trường cũng nhanh chóng hành động theo.

Lăng Vi vừa đến đó đứng, không cần nói gì, chỉ một ánh mắt, một động tác đều hiện ra phong thái của nữ hoàng, không phải là loại bá khí quyền lực, mà ở giữa quyền uy và bá khí có xen vào mấy phần quyến rũ của phái nữ. Đây chính là khí trường chỉ thuộc về nữ đế, chỉ cần hơi hơi nhướn mày, thế sự liền hiển hiện trong mắt.

Nhiếp ảnh gia liên tục bấm nút chụp của chiếc máy ảnh trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ lo bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hoàn mỹ nào nên đuổi theo mỗi một tư thế của Lăng Vi mà chụp không ngừng. Nửa ngày mới quay lại gật đầu với Lâm Hoan vẫn đang đứng quan sát ở một bên, "Được rồi, được rồi."

Mà trong lúc Lăng Vi còn đang chụp, nam chính của bộ phim này, cũng chính là người đóng vai hoàng thượng – Thi Kỳ, người đóng vai nam số hai Duệ thân vương – Đoạn Vĩ Triết, người đóng vai nữ số hai Nghiên phi – Mộc Vũ Tuyền cũng lần lượt đến phim trường, đứng xung quanh hiện trường chụp ảnh xem một hồi, sau khi dò hỏi được rõ ràng tình huống thì lục tục đi về phòng hóa trang.

"Đến đây nhìn xem, thế nào." Nhiếp ảnh gia nhìn có vẻ thần thanh khí sảng, dường như thật sự đã chụp được tác phẩm vừa ý.

Những người xung quanh đều lần lượt kéo tới. Trợ lý Tiểu Hà của Mạc Hi – vai nữ chính đã hóa trang xong đang đứng một bên chờ chụp định trang, trên mặt ẩn ẩn lộ ra mấy phần không vui, ai oán nói: "Chẳng qua là một người mới nho nhỏ thôi, đạo diễn không phải là quá tâng bốc cô ta đi."

Mạc Hi ngước mắt nhìn Lăng Vi thần sắc đạm nhiên ở không xa, trong mắt bất giác hiện lên mấy phần ngưng trọng, trong giới giải trí hiện nay rất khó thấy được kiểu người vừa có thiên phú có vận khí, lại không quan tâm tới hơn thua như thế này. Cô gái này hẳn là không cần quá nhiều thời gian, tất nhiên sẽ khiến cho cả giới giải trí chấn động.

Mấy người chủ diễn đều đã đến đủ, hóa trang xong. Bởi vì những diễn viên này đều đã từng đạt giải thưởng, diễn xuất tuyệt đối có bảo đảm, nhanh chóng liền tìm được cảm giác, thuận lợi chụp xong ảnh định trang.

Đến lúc chụp hình poster tuyên truyền, vì Đậu Linh Yên là tồn tại thuộc về hồi ức, cô cùng với những diễn viên chính khác không hề có cảnh đối diễn, điều duy nhất có thể nói tới sợ là cũng chỉ có một vài cảnh xuất hiện trong giấc mơ của hoàng thượng.

"Đều chú ý nào, phải biết là trong lòng hoàng thượng có vài phần cảm giác không rõ ràng với Đậu Linh Yên. Nàng không chỉ là người chỉ dẫn về mặt chính trị cho hoàng thượng, mà trong mộng của hoàng thượng nàng càng nhiều chính là người phụ nữ có thể giúp ngài hóa giải ưu phiền, nhưng lại không dám thật sự khinh nhờn nàng, mức độ này nhất định phải nắm chắc." Lâm Hoan nhìn hai người trước máy ảnh, phân tích cặn kẽ.

Thi Kỳ cười cười, "Đạo diễn Lâm yên tâm, tôi hiểu."

"Cậu cái ảnh đế này tôi đương nhiên tin tưởng, chẳng qua Lăng Vi phải chút ý một chút, lúc này cô cần thu liễm phần khí thế kia lại, phải biến thành hình tượng một người phụ nữ đoan trang và dịu dàng." Đạo diễn Lâm không yên tâm về Lăng Vi mà nói tiếp, không cần biết vừa rồi cô biểu hiện tốt thế nào, trong mắt Lâm Hoan, cô dù gì cũng là một người mới.

Lăng Vi gật đầu, trong lòng đã suy nghĩ vô số lần xem chờ một lát nữa mình nên thể hiện như thế nào.

Đến khi ống kính máy ảnh hướng đến cô, môi Lăng Vi hơi hơi nhếch lên, đường mày bỗng chốc trở nên nhu hòa, cả người phảng phất như đắm chìm trong một vầng sáng thần thánh, dù có nhiều chuyện phiền nhiễu hơn nữa thì vào khoảnh khắc nhìn thấy cô cũng đều tiêu tán không còn."

Nhiếp ảnh gia thực là không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, đèn flash nháy lên không ngừng.

"Chờ chút!" Lâm Hoan đột nhiên hô lên, đem tất cả mọi người đang nhìn ngây ra hoán tỉnh.

"Đạo diễn, bức tranh đẹp như vậy, sao ngài lại hô ngừng thế?" Động tác trên tay của nhiếp ảnh gia bị gián đoạn, có chút bất mãn.

Không thể không nói, khoảnh khắc vừa rồi Lâm Hoan đúng là đã bị biểu hiện của Lăng Vi làm cho kinh ngạc, chỉ là...

"Chính là vì hình ảnh này quá đẹp, Đậu Linh Yên nàng không phải một vị tiên tử không nhuốm bụi trần, cũng không phải thánh mẫu tỏa sáng nơi nơi, nàng dù có dịu dàng đến đâu thì cũng là một vị vua, loại khí tràng đó cần cô thu liễm một chút, cũng không thể toàn bộ đều thu lại được."

Lâm Hoan vừa nói ra điều này, Lăng Vi mới ý thức được mình vừa rồi thay đổi quá độ, trên mặt lộ ra mấy phần có lỗi, "Đạo diễn Lâm, tôi hiểu rồi."

"Được, thế thì chụp lại nào."

Khi lần nữa bắt đầu chụp, Lăng Vi thu lại mấy phần dịu dàng, mắt mày có thêm mấy phần bá khí bễ nghễ thiên hạ, khóe miệng mang ý cười cũng mang chút kiêu ngạo, cả người vừa nhìn qua liền rất dễ làm cho người ta muốn tới gần, nhưng cẩn thận đánh giá lại mang theo cảm giác xa cách không thể tiếp cận.

Liền đến Thi Kỳ ở một bên nhìn vô đều không tự giác mà bị dẫn theo, dường như trước mặt chính là vị nữ đế cơ trí hơn người kia, mà anh chính là vị hoàng thượng một lòng tôn kính nàng đến mức luôn mộng tưởng thấy nàng kia.

"Tốt, rất tốt, chính là loại cảm giác này, nắm chắc." Lâm Hoan hai mắt đều sáng lên.

Sau khi chụp ảnh định trang xong, chờ Cherry tẩy trang xong rồi, Lâm Hoan dặn dò cô sáng hôm sau tám giờ nhớ có mặt ở đây, mọi người cùng nhau đi tới địa điểm quay phim.

Lăng Vi từ trong đi ra ngoài, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra mấy phần vui vẻ. Cô thực sự là không nghĩ tới, tùy tiện đi dạo trên đường cũng có thể gặp được chuyện tốt trên trời rơi xuống như thế này. Nguyên bản cô còn nghĩ chỉ là một gánh hát rong, không ngờ lại là một đội ngũ thực sự hào hoa.

Đạo diễn Lâm Hoan, chủ nhân của giải đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Weiss, nhân vật dẫn đầu thế hệ đạo diễn thứ sáu trong nước, trong ký ức, ông hẳn là lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực phim truyền hình, chẳng trách có thể mời đến nhiều đại bài như vậy.

Nam chính Thi Kỳ, song ảnh đế hai giải Golden Cup và Golden Leaf; nữ chính Mạc Hi, chủ nhân giải Golden Jade; nam thứ Đoạn Vi Triết, nam diễn viên được yêu thích nhất của giải Golden Jade; nữ thứ Mộc Vũ Tuyền, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Golden Leaf.

Đội hình này so với chế tác điện ảnh thông thường mạnh gấp rất nhiều lần. Chỉ sợ là cũng chỉ có đạo diễn danh tiếng như Lưu Hoan mới có thể mới được những người này cho cùng một bộ phim truyền hình.

Cũng nhờ Lâm Hoan khi quay phim có quái tính không tiết lộ bất kỳ tin tức gì trước khi tác phẩm ra mắt, nếu không phải như thế, cô cũng không thể lấy được vai diễn này dễ dàng như vậy.

Nhìn thời gian, có chút đói nhưng không kịp nữa rồi, Lăng Vi bắt xe trực tiếp đi tới buổi họp báo.

Bạch Tử Mục, Kiều Oánh, hai người cứ chờ đấy!

"Đạo diễn Lâm từ đâu tìm được bảo bối như vậy, tuổi không lớn thiên phú lại rất cao." Thi Kỳ chân thành khen ngợi.

Lâm Hoan cười haha, "Là Tiều Lý tìm đến đấy."

Lý Tả Lâm ngại ngùng cười, cậu từ lúc đạo diễn Lâm để Lăng Vi thử vai Đậu Linh Yên đến giờ đều có cảm giác choáng váng, không phải cậu không hiểu, mà thực sự là chuyện này biến hóa quá nhanh đi!

Lăng Vi vừa vội tới hiện trường họp báo liền nhìn thấy Tiếu Ninh đang lo lắng chờ ngoài cửa, vừa thấy cô liền lập tức tới đón.

"Có chuyện gì với em vậy, bây giờ là mấy giờ rồi, không phải anh đã báo cho em họp báo là lúc bốn giờ sao, em đi làm gì thế, đến điện thoại cũng không nghe?" Tiếu Ninh mất kiên nhẫn mắng.

"Em đi thử vai chụp ảnh định trang, còn về điện thoại... em quên mang theo rồi." Lăng Vi đặc biệt vô tội nói, ngươi thật sự không thể bắt một người từ thời dân quốc, lúc ra cửa lại quen mang theo điện thoại được.

Tiếu Ninh dáng vẻ không tin tưởng, "Thử vai? Chụp định trang? Em nhận phim từ lúc nào? Lại nói, với mấy vai em diễn mà cũng phải chụp ảnh định trang à?"

Lăng Vi cứ thể đi thẳng vào trong, "Ngày mai phải vào tổ quay phim rồi, thật hay giả lúc đó anh sẽ biết."

"Không phải chứ? Chỉ hai ngày thôi mà em thật sự tìm được một đoàn làm phim sao? Là phim gì? Đạo diễn là ai thế? Diễn viên chính là ai? Em diễn vai gì..." Tiếu Ninh đuổi theo sau hỏi.

******

"Cảm ơn các bạn phóng viên truyền thông đã đến, liên quan tới ngôn luận không chính xác vào thời gian trước mà không ít báo đã đăng về việc Lăng Vi là kẻ thứ ba có thai, hôm nay, ở đây, chúng tôi sẽ đem chân tướng sự việc nói cho mọi người, hoàn nguyên sự thật cho công chúng."

"Có phải Lăng Vi ngất tại bệnh viện vì có thai không?"

Ngay lập tức ở dưới liền có phóng viên đặt câu hỏi.

"Mong mọi người bình tĩnh, đừng nóng vội, tiếp sau đây, nếu sau khi Lăng Vi nói xong mọi người còn có câu hỏi gì đều có thể hỏi."

"Bà nội tôi không lâu trước đây vừa qua đời, bà là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này, khoảng thời gian đó tôi rất đau lòng, thêm vào đó còn bắt gặp việc Bạch Tử Mục và Kiều Oánh ở bên nhau, nhất thời có chút kích động nên mới ngất đi, chứ không giống như lời đồn nói là có thai gì đó. Điểm này mọi người có thể đến bệnh viện tìm hiểu. Còn về việc tôi và Bạch Tử Mục rốt cuộc là có quan hệ gì, tôi nghĩ là đoạn ghi âm sau đây sẽ giúp mọi người có được đáp án."

Lăng Vi nói xong, liền bấm vào nút phát của bút ghi âm trong tay.

"... Lăng Vi, em đừng như vậy, anh biết mình có lỗi với em, chỉ là chúng ta hảo tụ hảo tán. Sau này nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp em một tay..."

Nghe được nội dung ghi âm, hiện trường trong giây lát liền bùng nổ.

"Xin hỏi đoạn ghi âm này được thu vào lúc nào và trong tình huống như thế nào?"

"Bạch Tử Mục trong phần ghi âm hứa sẽ dùng một vai diễn của Hoa Nghị đổi lại là cô thừa nhận chuyện này, cô vì sao không đồng ý, còn đem phần thu âm công khai?"

"Bạch Tử Mục có thể sắp xếp người trong đoàn phim của Hoa Nghị, có phải có nghĩa là anh ta và Kiều Oánh chuyện tốt sắp đến, sắp vinh hạnh trở thành con rể của Hoa Nghị không?"

"Cô công khai phần ghi âm này, chẳng lẽ không sợ chọc Kiều Oánh không vui, dẫn đến lệnh phong sát của Hoa Nghị sao?"

......

Một loạt các vấn đều được ném qua

"Mọi người xin hãy giữ im lặng, các câu hỏi này Lăng Vi sẽ tận lực trả lời từng cái một, mọi người không cần nóng vội."

Người dẫn chương trình của buổi họp báo là một nhân viên phòng quan hệ công chúng của công ty. Trước ngày hôm nay, anh ta vẫn luôn cho rằng Lăng Vi tính khí quá mềm, còn tưởng là cuộc họp báo này sẽ do bên Bạch Tử Mục hứa hẹn cho cái gì, khiến cho cô ấy tự chịu toàn bộ trách nhiệm cơ. Không ngờ chuyện tốt là có đưa ra, nhưng kết quả lại thành ra thế này, công ty lại chẳng nói với anh là hiện trường sẽ nóng bỏng thế.

Sắc mặt Lăng Vi không đổi, giọng vô cùng ổn định mà nói tiếp: "Phần ghi âm này là vào hai hôm trước lúc tôi vừa xuất viện đã hẹn anh ta ra và thu lại. Tôi không nghĩ tới anh ta lại muốn để cho tôi thừa nhận mọi thứ. Tôi chỉ là không muốn cứ ngu ngốc chịu oan thôi. Chúng tôi ở bên nhau hai năm, tôi không biết anh ấy từ khi nào đã qua lại với Kiều Oánh, cũng không biết hai người họ đến giờ đã phát triển tới bước nào. Tôi không cần dựa vào sự bố thí của anh ta để có được vai diễn gì đó, cũng không sợ sẽ có hậu quả gì. Tôi tin rằng, chỉ cần tôi làm người thành thật, nghiêm túc đóng phim, Hoa Nghị... sẽ không bao giờ phong sát được tôi!"

Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh an tĩnh, liền đến người dẫn chương trình ở một bên cũng trừng to mắt. Này cũng đúng là dám nói nha, Hoa Nghị mặc dù không phải là công ty lớn hạng nhất, nhưng phong sát nghệ sĩ hạng ba không có danh tiếng gì mấy như Lăng Vi lại không phải là chuyện gì khó khăn.

"Cô nói vậy, là vì có tự tin tuyệt đối vào kỹ năng diễn xuất của bản thân sao? Theo tôi được biết, thời gian cô ở trong giới này cũng không ngắn, trừ quảng cáo khiến cho người người kinh diễm lúc mới vào nghề, cô mới chỉ diễn một vài vai diễn nhỏ, không hề có tác phẩm gì đáng để nhắc tới."

Lăng Vi nhìn vào phóng viên đặt câu hỏi, trên cổ có treo một thẻ nhân viên, phóng viên của tạp chí "Tin tức hằng ngày".

Hơi hơi nhếch khóe môi, "Hậu tích bạc phát***, tôi tin rằng mọi người sau này sẽ nhìn thấy một Lăng Vi hoàn toàn khác, còn về tác phẩm... tôi vừa chụp xong hình định trang của một bộ phim, hi vọng mọi người có thể bắt đầu từ tác phẩm này biết đến một Lăng Vi thực sự."

Vương Minh nhìn vào Lăng Vi giữa hai đầu lông mày tràn ngập tự tin, nhất thời không tự giác mà tin tưởng đoạn lời nói này của cô. Có lẽ trong tương lai không xa, cô ấy sẽ bước lên độ cao mà người bình thường không thể với tới của giới giải trí.

~~~0o0~~~

***Hậu tích bạc phát: tích lũy sâu dày, từ từ thả ra. Dịch nghĩa có thể hiểu là: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt được công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com