Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vào đoàn

"Bạch Tử Mục cước đạp lưỡng thuyền, tình mới hay núi dựa?"

"Bạch Tử Mục nhúng tay vào Hoa Nghị, hoài nghi chuyện vui sắp đến"

"Lăng Vi phát ngôn Hoa Nghị không dám phong sát, là tự tin hay tự phụ?"

......

Bạch Tử Mục đọc một loạt tin tức, phẫn nộ đem báo và tạp chí ném hết xuống đất. Lăng Vi đáng chết, thế mà dám lừa anh, một bàn này làm đúng thật là đẹp.

"Lăng Vi, cô có ý gì?" Bạch Tử Mục nộ khí trùng trùng gọi điện tới chất vấn.

"Đây không phải những gì anh muốn sao, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào cả."

"Đừng cho rằng làm thế cô liền có thể thuận lợi chuyển mình, tôi nói cho cô biết, Hoa Nghị nếu muốn phong sát cô thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Thế được thôi, tôi chờ rượu phạt của anh."

Sau khi Lăng Vi cúp điện thoại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dựa vào ký ức đăng nhập vào Weibo của Lăng Vi, chứng nhận thân phận là diễn viên.

"Tạm biệt tên cặn bã, chia tay vui vẻ, có được tân sinh."

Một phát ngôn Weibo ngắn gọn, thêm vào một bức ảnh chụp định trang chỉ có bóng lưng mơ hồ, đại diện cho Lăng Vi trước đây đã triệt để biến mất, từ bay giờ, cô chính là một Lăng Vi hoàn toàn mới.

Vốn một nghệ sĩ hạng ba cho dù thật sự là tiểu tam xem vào cũng căn bản không dẫn tới phản ứng gì lớn từ quần chúng. Chỉ là bởi vì khoảng thời gian này thực sự không có tin tức bát quái lớn gì, vì thế sự việc này của Lăng Vi liền vừa dịp thu hút được sự chú ý từ không ít người.

#Tên cặn bã Bạch Tử Mục#, #Bạch Tử Mục cút khỏi giới giải trí#, #Lăng Vi cố lên#, #Lăng Vi đừng khóc#, #Chia tay vui vẻ#, #Quỳ cầu Hoa Nghị phong sát ta# vân vân, một loạt từ khóa ngay lập tức chiếm vị trí cao trong số các chủ đề nóng.

Bên dưới là sự đồng tình và ủng hộ của dân mạng đối với Lăng Vi, cùng với công kích mạnh mẽ đối với đôi tiểu tam Bạch Tử Mục và Kiều Oánh.

"Tên cặn bã Bạch Tử Mục, #Lăng Vi cố lên#"

"#Chia tay vui vẻ# ai lúc trẻ lại chưa từng gặp một người đàn ông cặn bã, Vi Vi cố lên, Vi phong vĩnh viễn ủng hộ bạn."

"#Lăng Vi đừng khóc# Bà nội đi rồi, bạn còn có chúng tôi, Vi phong mãi mãi là người thân của bạn."

......

Tuy rằng trong đó không tránh khỏi một số ngôn luận tiêu cực nói Lăng Vi giả vờ thanh cao, thừa cơ thượng vị, nhưng rất nhanh đều bị ép xuống. Dù sao Lăng Vi là người thụ hại, đa số mọi người vẫn là đứng ở phía cô, đứng trên lập trường đạo đức để lên án.

Kiều Oánh sau khi đọc được tin tức, lập tức gọi điện, tuyên bố trắng trợn nhất định sẽ khiến cho Lăng Vi đẹp mặt, phải làm cho cô biết trong giới này không đơn giản như cô tưởng tượng, không phải chỉ thuần túy là có nhan sắc, có diễn kỹ là được. Quan trọng hơn vẫn là bối cảnh cùng quan hệ.

Lăng Vi tất nhiên không biết hai người này sắp có phản ứng lớn thế nào, cho dù có biết, cô sợ là cũng sẽ chỉ lạnh lùng cười. Theo cô thấy, chẳng qua đều là mấy tên hề đang nhảy nhót mà thôi.

Lăng Vi vào lúc này đang xách hành lý, bên cạnh là người đại diện Tiếu Ninh đang truy hỏi không ngừng cùng với trợ lý lần đầu gặp mặt Tiểu Vương, là một cô bé rất ngọt ngào.

"Đây là đâu, nát như vậy, em sẽ không phải là bị người ta lừa chứ?" Tiếu Ninh che miệng, hai mắt đầy vẻ ghét bỏ.

"Chờ một lát anh sẽ biết thôi." Lăng Vi cố ý thừa nước đục thả câu nói.

Đúng lúc này, trước mặt có một chiếc xe bảo mẫu đi tới. Người đầu tiên từ trên xe bước xuống là một cô gái mập mạp, tiếp theo là một người phụ nữ mặt váy liền màu đen, Tiếu Ninh vừa thấy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Mạc... Mạc Hi?"

Mạc Hi nhìn thấy Lăng Vi, mặt không biểu tình gật đầu với cô, Lăng Vi đáp lại một nụ cười, "Chào chị Mạc."

Cô bây giờ dù gì cũng chỉ là một diễn viên nho nhỏ, nếu muốn thực sự phát triển được, mối quan hệ trong giới tất nhiên là phải làm cho tốt. Huống hồ, đối phương vào nghề sớm hơn cô, danh tiếng lại lớn, tuổi cũng nhiều hơn so với thân thể này của cô, gọi một tiếng chị cũng không thiệt.

Một người có thể cao ngạo, tiền đề là cô ta có vốn để cao ngạo. An Sa trước đây tất nhiên là có, còn Lăng Vi của hiện tại rất rõ ràng là cái gì cũng không có. Cô lúc nhỏ thường xuyên theo An Ly lên đài diễn, đối với giới này cũng coi như khá thấu hiểu, có một số lời tùy tình huống mà bắt buộc phải nói cho thật hay, chuyện tùy tình huống mà làm cho thật đẹp.

Mạc Hi tiến vào trong mấy bước, nhìn thấy Lăng Vi không di chuyển, quay đầu lại hỏi: "Không vào sao?"

"Bây giờ sẽ vào, chị Mạc đi trước đi." Lăng Vi mang theo dáng vẻ dễ tính nói.

Mạc Hi âm thầm gật đầu, cũng coi như hiểu chuyện, không vì lời khen hôm qua của đạo diễn Lâm mà không biết bản thân là ai.

Nhìn thấy Mạc Hi đi vào trong, Tiếu Ninh lập tức kéo lấy Lăng Vi hỏi: "Đó là Mạc Hi đi? Là người thắng giải Golden Jade Mạc Hi? Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?"

"Cô ấy là nữ chính, không xuất hiện ở đây thì xuất hiện ở đâu." Lăng Vi nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Mạc Hi là nữ chính? Thế nam chính là ai?" Tiếu Ninh truy hỏi tiếp.

Bíp bíp–

Nghe thấy tiếng còi, Tiếu Ninh liền quay đầu lại ngay, chờ nhìn thấy người từ trên xe xuống, cả người liền ngây ra đó.

Thi Kỳ tháo kính râm xuống, nhìn thấy Lăng Vi đang đứng ở cửa vào, nhướn nhướn mày, "Sao không vào?"

Lăng Vi cười nhẹ, gật đầu, "Đang chuẩn bị vào đây, tiền bối mời đi trước."

Thi Kỳ gật đầu, đi hai bước, đột nhiên quay người lại, dọa cho Lăng Vi đang định đi theo vào dọa giật mình, "Em... Bạch Tử Mục không phải là... chia tay rồi cũng tốt."

Nói xong câu này, cũng không chờ Lăng Vi nói cái gì, lại dứt khoát quay người đi bước lớn vào trong.

Lăng Vi hơi ngây ra một lúc, tin đồn không đáng kể đó của cô thế mà lại truyền đến tai ảnh đế, còn khiến cho ảnh đế xuất ngôn an ủi cô, đây đơn giản mà nói giống như là trong mơ vậy, Lăng Vi bất giác chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc.

"Thi... Thi Kỳ? Vừa rồi mới đi vào có phải là Thi Kỳ không?" Trợ lý tiểu Vương nuốt nuốt nước bọt đang chảy ra, không dám tin mà hỏi lại.

Lăng Vi bình tĩnh gật đầu, "Đúng vậy, chính là ảnh đế Thi Kỳ kia, anh ấy là nam chính."

Nói xong, cũng không đi nhìn lại dáng vẻ ngơ ngác của Tiếu Ninh và Tiểu Vương, trực tiếp tiến vào.

"Lăng Vi đến đấy à."

Lý Tả Lâm vừa thấy cô đến, liền cười haha chào, cậu bây giờ đã hoàn toàn đem Lăng Vi trở thành nữ thần của mình để đối xử rồi. Không chỉ đẹp người, diễn xuất còn tốt, quan trọng hơn là vị này rõ ràng là phúc tinh của cậu.

Thời gian cậu lăn lộn trong giới này cũng không ngắn, vẫn luôn muốn làm đạo diễn, tự mình quay một bộ phim. Nhưng trước sau đều đã làm trợ lý cho rất nhiều đạo diễn nổi tiếng nhưng tay nghề của đạo diễn, làm gì có chuyện học được dễ vậy. Lại có bao nhiêu đạo diễn sẽ tùy tiện như vậy mà đem tay nghề kiếm cơm của mình dạy cho người khác. Vì thế mới nói, người đã sắp ba mươi rồi mà vẫn nhạt nhòa lẫn lộn như vậy.

Nhưng ai có thể ngờ được chẳng qua là ở trên đường kéo về một người, liền cứ thế mơ mơ hồ hồ lọt vào mắt của đạo diễn Lâm, không chỉ khiến cho đạo diễn Lâm nhìn cậu với con mắt khác, hơn nữa đối với mình còn có thêm vài phần trọng dụng. Này còn không phải, hôm qua còn để làm công việc chân tay, sau khi kết thúc chụp ảnh định trang liền trực tiếp để mình đi theo ông ấy học việc, đây thực là chuyện tốt trên trời rơi xuống đó!

Lăng Vi cười nhẹ gật đầu, đi tới phía các diễn viên đã đến trước, chào từng người một, tư thái bày ra rất thấp, vì cô biết không cần biết mình có năng lực lớn đến đâu, cô hiện tại chẳng qua chỉ là một hậu bối, một người mới. Muốn đi được dài, được xa, được cao thì bắt buộc phải học được nhẫn nhịn cũng với vất vả, như vậy mới có thể đạt được quả ngọt cả đời.

Huống hồ năm xưa khi cô học ở St. James, vì màu da vàng mà phải chịu ít nhiều ức hiếp cùng oan ức, vì có thể học được tri thức, cô không ít lần khuất phục làm trò trước mặt người khác. Mà chờ đến khi cô thành công trở thành sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất của St. James, liền đánh vào mặt không ít người, khiến không ít người hối hận không kịp. Cô muốn có không phải là thắng lợi nhất thời, mà là vinh quanh hơn người cả một đời.

Quả thực, mọi người thấy động tác này của cô thì đối với người mới được đạo diễn Lâm tự mình khen ngợi có vài phần ấn tượng tốt.

Người đại diện cũng là phân đẳng cấp, kiểu giống như Tiếu Ninh trong tay chỉ có nghệ nhân hạng ba như Lăng Vi, bình thường đi đến đoàn phim cũng đều chỉ là một vài chế tác nhỏ mà thôi, cùng lắm là một số đội ngũ tương đối khá, thì nhiều lắm cũng chỉ là mấy tiểu sinh thần tượng đang nổi mà thôi. Loại cấp bậc ảnh đế thị hậu này đúng thật là lần đầu tiên gặp, càng đứng nói tới còn có nhiều lão nghệ thuật gia và số lượng lớn thần tượng thế hệ mới gia nhập.

"Được rồi, nếu người đã đến đủ, trước tiên tôi liền nói tới mấy điểm quy định của đoàn phim chúng ta. Đầu tiên là cả quá trình quay chụp của đoàn yêu cầu bảo mật toàn bộ, nếu có người qua sự cho phép của tôi, tự tiện tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan tới đoàn phim, thế thì đừng trách tôi trở mặt." Lâm Hoan đặc biệt nghiêm túc nói.

"Đạo diễn Lâm yên tâm, đảm bảo phim truyền hình đầu tay của ông tuyệt đối có thể cất tiếng liền kinh người." Thi Kỳ đứng một bên cười trêu.

Mọi người cũng đều theo đó nói đồng ý, một nhóm người lũ lượt hướng tới địa điểm quay phim.

Tiếu Ninh từ sau khi tiến vào vẫn luôn trong trạng thái mục trừng khẩu ngốc, cho đến khi lên xe rồi, mới dần dần hồi thần.

"Lăng Vi, em từ đâu đụng trúng cái vận may lớn này thế?"

Lăng Vi nhướn nhướn mày, "Chính là lúc trên đường về nhà hôm ngả bài với Bạch Tử Mục."

Tiếu Ninh không biết nên nói gì mới tốt, người khi mà vận may thực sự đến thì muốn ngăn cũng không ngăn được. Anh sao lại có có cảm giác Lăng Vi từ sau khi tỉnh lại liền giống như biến thành một người khác vậy, cả người cứ luôn có một loại cảm giác khó tả, so với vẻ yếu đuối trước đây, thì có lúc sẽ khiến người ta ẩn ẩn cảm thấy vài phần cảm giác khinh miệt, cao cao tại thượng cùng với áp bức.

Căn cứ Hoành Điếm ảnh thị là phim trường lớn nhất trong nước. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong nước đại đa số đều được hoàn thành tại căn cứ này.

Sau khi đến căn cứ, đã là chiều tối. Lâm Hoan để cho mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một chút trước, bảy rưỡi tối mọi người tụ tập cùng nhau dùng bữa một chút, tạo chút liên hệ cảm tình, tiện cho sau đó quay phim.

Lăng Vi dù gì cũng chỉ là người mới, nhân vật đảm nhiệm mặc dù khá quan trọng, nhưng cảnh xuất hiện lại không tính là nhiều, vì thế cô tất nhiên là không được hưởng loại đãi ngộ đặc biệt cao, liền phòng khách sạn cũng phải là hai người ở chung, hơn nữa là không giải quyết chỗ ở cho người đại diện và trợ lý của cô.

Tiếu Ninh vốn là định qua xem xem Tiếu Ninh rốt cuộc là tiến vào đoàn phim như thế nào, lo cô trẻ tuổi không hiểu chuyện bị lừa. Kết quả ngược lại là bản thân bị dọa một trận, hơn nữa liền bị dọa tới mức đi theo luôn.

Nếu là một đoàn làm phim lợi hại như vậy, tất nhiên không thể dễ dàng gì mà bỏ qua. Tiếu Ninh gọi điện cho công ty, lãnh đạo công ty lập tức phê chuẩn phí công tác cho anh ở lại căn cứ cùng với Lăng Vi, thuận tiện để anh mở rộng quan hệ.

Khi Lăng Vi mở cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy liền màu trắng đang đứng cạnh giường gọi điện thoại, nghe được tiếng mở cửa cô ấy liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy là Lăng Vi, sắc mặt có chút căng cứng, có lẽ là vì vẻ ngoài của Lăng Vi làm cho cô cảm thấy vài phần nguy cơ, rồi sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười.

"Xin chào, tôi là Tào Nghiên."

Lăng Vi vừa nhìn liền thấy được phần đố kỵ trong đáy mắt người phụ nữ này. Loại phụ nữ này tất nhiên tốt nhất là tránh thật xa. Chẳng qua, bây giờ với tình huống này thì sợ là không được rồi, chỉ có thể nhẹ gật đầu.

"Lăng Vi."

Tào Nghiên dáng vẻ như tôi biết mà, "Chính là Lăng Vi mà hôm qua mở họp báo lấy ra ghi âm với bạn trai cũ kia nhỉ."

Lăng Vi đối với loại ngữ khí nói chuyện này đặc biệt không thích, không thèm để ý cô ta.

Tào Nghiên lại không có mắt mà tiếp tục truy hỏi: "Cô cũng nhận phim này à? Cô diễn ai vậy?"

"Đậu Linh Yên." Lăng Vi vốn không muốn để ý cô ta, nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ như thế này cũng có thể vào đoàn, thế thì chỉ có thể nói rõ, sau lưng cô ta có người nâng đỡ. Cô còn không muốn vào lúc bản thân bắt đầu cất bước lại gặp phiền phức gì, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Tào Nghiên hoài nghi, cũng ghen tỵ nhìn cô. Lúc trước cô ta chính là nhìn trúng vai Đậu Linh Yên này. Kết quả đạo diễn cứ nói rằng cô không diễn được ra cái cảm giác của Đậu Linh Yên, muốn để cô diễn Văn Diên. Bây giờ gặp được người diễn Đậu Lăng Yên, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ hạng ba, hai ngày nay mới dựa vào tin đồn để có chút nhiệt độ, dựa vào đâu liền có thể lấy được vai này. Thiết nghĩ, chính là dựa vào khuôn mặt đó của cô ta đi. Không biết ngủ cùng mấy người rồi mới đạt được.

Lăng Vi tất nhiên không biết là trong lòng cô ta nghĩ gì, cho dù biết, chắc cô cũng sẽ chỉ cười nhạo thôi. Người như thế nào liền sẽ có cách nghĩ thế ấy. Cô ta nếu chỉ có thể nghĩ về người khác theo cách đó, sợ là tự cô ta mới chính là người bẩn thỉu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com