Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tham vọng

Lần đầu gặp Caelus, Dan Heng đã bị thần tình yêu bắn xuyên thủng con tim. 

Không chỉ bởi vì cậu xinh đẹp, dễ thương mà tính cách cũng ngây thơ đến lạ. Theo suy luận của Dan Heng, Caelus vốn không phải người ở thế giới này, nên đương nhiên khái niệm về nơi đây cũng mới mẻ. 

Khi gặp Caelus ngất xỉu tại một trạm hỏng của đội tàu, Dan Heng ngay lập tức bị hớp hồn trước dung mạo tuyệt trần của cậu. Nhưng vì không chắc chắn đối phương sẽ là người tốt nên Dan Heng vẫn đề phòng. Bây giờ thì như bóng gió với nhau vậy.

Sở thích của Caelus về các hành tinh trên vũ trụ cũng thật phong phú đi, cái gọi là tìm kho báu trong thùng rác cũng quá sáng tạo rồi. Lại còn chui vào tủ rồi dọa nhân viên khách sạn Goethe độ phát khiếp, Dang Heng đến phục người này. Thêm nữa, lời nói của cậu y hệt như một đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết tuôn ra mọi suy nghĩ mà không tính toán vậy.

Thế nhưng, tình yêu dù người kia có như thế nào thì một khi ta lọt lưới sẽ thấy mọi thứ về họ thật thú vị và đôi phần đáng yêu. 

.

.

.

.

.

"Nè nè, Caelus, hành trình khai phá đầu tiên đó, cậu có thấy tuyệt không?"

March 7th cười tươi, hỏi han về cảm nghĩ của nhà khai phá sau đợt giải cứu Belobog khỏi mầm mống Stellaron. 

Nhưng hình như Caelus có vẻ mệt mỏi. Cậu vẫn gật đầu, gượng cười nhạt. 

Mọi người hầu như không để ý đến trạng thái của cậu cho lắm, nên đã kéo nhau đi họp về khu vực tiếp theo. Không phải tất cả, Dan Heng là người duy nhất nhận ra Caelus đang có vấn đề.

"Cậu mệt thì nghỉ đi, tôi dìu cậu về phòng."  (Anh khẽ nhíu mày nói.)

Caelus lắc đầu phủ nhận, vẫn nói mình ổn với gương mặt xanh xám mét. Hay là do cậu bị ảnh hưởng từ bên trong? 

"Đừng chủ quan!"

Dan Heng gằn giọng, nhưng trong đó lại có chút phần lo lắng cho người mình thầm thương trộm nhớ. Thấy Dan Heng nghiêm túc quan tâm mình như thế, Caelus đành ngoan ngoãn chấp hành.

"Haizz, tôi nghe anh vậy..."

Caelus vịn lấy tay Dan Heng và từ từ đi về phòng mình. Xem ra cậu đã khuất phục trước lí lẽ của Dan Heng rồi.

"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi."

Dìu được Caelus vào phòng, anh liền không làm phiền cậu thêm, một phần sợ cậu sẽ mệt gấp đôi, phần còn lại là sẽ rất bất lịch sự nếu cứ ở lì trong phòng người khác mà chẳng có mục đích chính đáng.

"Khoan đã... đừng đi mà..."

Caelus thều thào nói như sắp khóc đến nơi, thực ra cậu mệt vì tàu trong quá trình nhảy vào không gian trạm nghỉ rung lắc dữ dội, không quen nên cơ thể có phản ứng mạnh. Cộng thêm việc gặp ác mộng nhiều lần mỗi lần ngủ nên Caelus sắp không trụ nổi rồi...

Dan Heng thở dài, nhưng trong lòng thoáng chút hạnh phúc. Sao Caelus có thể cưng đến vậy cơ chứ!?

"Tôi giúp cậu."

Anh tiến lại gần Caelus, bế cậu lên người mình và bắt đầu nằm xuống.

"Dạo này tôi gần như tỉnh 24/7, có lẽ việc có Stellaron trong cơ thể cũng không đáng tự hào là bao..."

Cậu than vãn một cách bất lực nhưng cực kì chính đáng. 

"Đừng lo lắng, nếu có gặp ác mộng, tôi sẽ đánh đuổi chúng đi."

Dan Heng an ủi Caelus để cậu dần chìm vào giấc ngủ. 

"Làm như anh sẽ xóa bỏ được quả bom trong người tôi vậy đó..."

Cậu ngẩng đầu cười mỉm và khịa nhẹ anh, nhưng thông qua đó Dan Heng cũng thấy được những vết mắt thâm quầng đầy thương cảm của cậu. Anh khẽ xoa đầu người anh thương, khẽ rót vào những lời nhỏ nhẹ mà chắc đầy như có thể kéo Caelus ra khỏi mối hiểm nguy như thế...!

Caelus dần chìm vào cơn miên man đến sâu lắng. 

"Ngủ ngon..."

Dan Heng trao cho Caelus một nụ hôn ngắn trên môi, như khẳng định cậu sau này không được phép dính tới ai khác. Và cũng vì thế, sẵn sàng hi sinh để giải trừ Stellaron cho Caelus. 

Hai con người tuấn tú kiều diễm cứ thế tựa vào nhau mà thở đều, trong không gian tĩnh lặng yên ắng của giờ đêm...

.

.

.

March 7th đi ngang qua phòng của Caelus, ngó vào thấy cậu ta đang yên giấc trên Dan Heng. Vừa hay, Welt đi tới.

"March 7th, có chuyện gì thế?"

Cô giật mình quay sang và dần trở lại trạng thái ban đầu.

"Không có gì, chỉ là nhận thấy Caelus của chúng ta đã tìm được một chiếc gối ôm chuẩn hiệu đặc trưng để ngủ rồi!!!"

Welt nhướng mày, nhìn hai người họ qua cánh cửa.

"Ồ, đúng là như vậy này...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com