Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Vợ nhặt (bắt được) II

3. Chiếc khăn ấm

"Caelus, năm nay em muốn ông già Noel tặng quà gì nào?"

Dan Heng ngồi cạnh cậu nhóc, xoa đầu cậu. Caelus cái hồi tiểu học vẫn luôn muốn quà giáng sinh. Bất kể là gấu bông hay mô hình, Dan Heng đều mua cho cậu. Hắn không lo giá cả, thứ hắn muốn chính là nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhận được thứ gì đó của Caelus.

Thấy Dan Heng hỏi vậy, Caelus nghiêng đầu, mỉm cười. Có lẽ cậu thực sự đã biết vị khách một năm một lần đột nhập vào nhà chỉ để phát quà cho trẻ em là không có thật.

"Em học lớp 8 rồi đấy, anh nghĩ em là trẻ con chắc?"

Caelus vung vẩy tay, cậu tự hào khi bản thân đang dần trưởng thành, nhưng đồng thời nỗi lo về tương lai cũng ám ảnh cậu. Dan Heng cười nhạt, hắn đặt tay mình lên má Caelus.

"Không sao, giáng sinh hay bất cứ ngày nào, em vẫn xứng đáng được nhận quà mà."

Cả hai im lặng lúc lâu, má Caelus có hơi ửng hồng, cậu không thích việc Dan Heng coi cậu đơn giản chỉ là một đứa trẻ. Nhưng có khi thế này cũng có lợi. Nếu biết lựa chọn điều ước mà bản thân cho là tốt nhất có thể khiến Caelus thỏa mãn trong năm nay.

"Vậy em muốn anh."

Caelus bất đắc dĩ nói thật lớn, như vừa giải được một bài toán khó.

"Nếu coi anh là một món quà, thì em sẽ không bao giờ chán đâu. Em quý anh nhiều lắm đó, nên là em muốn anh hãy thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé!"

Nụ cười hồn nhiên ấy, làm Dan Heng chệch nhịp một lần nữa. Hắn che miệng, hai tai đỏ ửng. Hắn lầm bầm.

"Vậy à, cảm ơn em..."

Caelus cảm nhận bầu không khí nhạy cảm này một cách nhanh chóng, và cũng xua xua một cách khó xử để làm tan sự ngập ngừng giữa hai người.

"Em! Em cũng có quà cho anh!"

Cậu đứng phắt dậy, chạy vào phòng và trở ra với một chiếc khăn len trên tay. Dan Heng chờ đợi Caelus nói gì đó, nhưng hắn chợt nhận ra biểu cảm của Caelus càng đáng yêu hơn.

"Cái này là em học đan len, đan đi đan lại cũng không thể đẹp bằng mấy người chuyên nghiệp được nhưng em đã cố lắm đó."

Dan Heng tiến lại gần Caelus, khẽ hạ người xuống ngang bằng cậu. Hắn chờ đợi Caelus thử choàng chiếc khăn đó lên mình. Người kia như hiểu ý mà nhẹ nhàng quấn cho. Dan Heng nhìn lại chiếc khăn... Màu thực sự khó tả, nhưng rất đẹp, vì đó là tác phẩm của Caelus, bé yêu của hắn.

"Thực sự cảm ơn em..."

.

.

.

4. Nụ hôn đầu

"Chúc mừng Caelus, đã tốt nghiệp!"

Tiếng mấy đứa bạn cùng bàn Caelus cất lên. Phải, cậu đã trải qua quãng thời gian đẹp nhất của thời học sinh rồi.

"Sắp tới Caelus có ý định chọn trường đại học nào không?"

Caelus lắc đầu, tỏ ý chưa quyết định được. Cậu chợt nghĩ đến Dan Heng, không biết ngày xưa anh học ở đâu nhỉ? Có thể anh đã chọn một trường ở Xianzhou cũng nên. Tất cả các kì thi mà Caelus vượt qua, kiến thức đều nằm trong những bài gia sư của Dan Heng.

"Mau lên mấy cậu, thầy hiệu trưởng sắp nói bản chia tay kìa, mau tập trung"

Cả lớp vội vã, dưới tán cây ngả xanh vàng, Caelus thong thả, trên tay đang cầm cuộn giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình. Đây là lần cuối Caelus sẽ nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp này. Cậu có chút tiếc nuối nhưng cũng không hề chần chừ khi bản thân sẽ tiếp nhận điều mới trong tương lai.

Khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, toàn bộ mọi người, thả bóng bay như một sự giải phóng cho các chặng hành trình đã đi qua. Caelus liếc nhìn bóng bay màu đỏ của mình, rồi rời khỏi sân trường để cuối cùng cũng có thể sánh vai với người mà mình thân thương.

"Anh Dan Heng!"

Mĩ nam đứng trước cổng trường tầm 15 phút dần mất kiên nhẫn vì mọi người liếc hắn ta nhưng khi thấy giọng của Caelus đã lập tức quay 360 độ tính cách của mình. Hắn nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu Caelus.

"Chúc mừng em nhé."

Cậu nhảy cẫng lên, ôm lấy Dan Heng.

"Nhờ anh mà em đỗ rồi, điểm cũng cao nữa."

Caelus ríu rít, bám thân Dan Heng, cậu vòi vĩnh muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ với hàng xóm, các anh chị sinh viên-bạn của Dan Heng.

"Em muốn mời nhiều người đến vậy sao?"

Hắn có chút không can tâm, hắn muốn kỷ niệm này phải có ý nghĩa với chỉ hai người. Nhưng chiều em bé vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Và cứ thế, Caelus đã có liên tục 3 bữa tiệc ăn mừng. Dan Heng cảm thấy khó chịu khi mọi người cứ xích lại gần cậu, nhưng hắn không hề lộ ra mặt, hắn coi đây như một hành động bình thường mà ai cũng cần làm trong cuộc đời, đó là nói chuyện xã giao và vui vẻ.

Sẽ là bình thường nếu Caelus không uống nhầm cốc rượu hỗn tạp của Jingyuan-đàn anh.

Dan Heng đã cau có lắm rồi, giờ thấy em bé loạn xạ như vậy còn tức tối hơn. Anh vác Caelus về trước, bỏ mặc mấy đứa còn lại đang tiếc vì nhân vật chính đã bị trúng đạn say bí tỉ.

"Buồn nôn quá..."

Caelus che miệng, cảm giác nằm trên lưng Dan Heng khi hắn cõng thật khác biệt, nhưng cứ khó chịu và đau đầu lắm. Do tửu lượng cậu khá ít, nên giờ cậu trải qua rất nhanh các giai đoạn mà một người say thường có.

"Em muốn về nhà sớm... Ục, buồn nôn lắm rồi"

Dan Heng thả Caelus xuống cho cậu nghỉ một chút, không ngờ cậu trào hết những gì bản thân vừa mới ăn xong. Sau đó khuỵu xuống nền đất, may là có Dan Heng đỡ, chứ không khéo mặt ụp vào bãi nôn thì chịu chết.

"Anh sẽ tắm cho em, sáng mai sẽ nấu canh giải rượu cho em, nên là ngoan, để anh dìu về nhé?"

Caelus lim dim, rồi cười khúc khích, rồi sau đó lại khóc. Thất thường quá đấy!

Dan Heng sau khi để Caelus ngâm mình trong bồn, hắn ngồi cạnh bên thành đó và thở dài.

"Mai chăm sóc nhóc con này mệt lắm đây..."

Mái tóc nhỏ giọt, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, cơ thể loãng trong nước tạo cho khung cảnh một chàng thiếu niên tuyệt sắc càng thêm mờ ảo, huyền diệu. Nhất là đôi môi vẫn còn đang mấp máy kia. Dan Heng không kìm được tiến lại gần và hôn một cái. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, anh làm nốt công việc săn sóc cậu.

.

.

"Đau đầu chết con mèo rồi..."

Caelus lẩm bẩm, người ê ẩm vì hôm qua lăn lộn khùng điên. Dan Heng bật cười, mang món canh giải rượu cho cậu.

"Lần sau đừng có uống đồ người khác nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com