14. Mãi bên em
Đã 1h rồi, chính thức sang một năm hoàn toàn mới. Caelus vẫn còn đang ngồi ngoài sảnh của đội tàu. Cậu biết mình không thể đón pháo hoa ở Xianzhou cùng Dan Heng vì vẫn còn việc bận riêng. Cho nên cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Nhưng cuộc điện thoại trước 12h đó đơn thuần là một vài câu hỏi thăm, Caelus đã cố giấu đi cảm xúc sắp bung trào vì nhớ anh. Cậu co người lại, buồn bã khi lại nhớ về lúc nãy.
Đội trưởng Pom Pom đứng từ xa vô cùng lo lắng, nhưng khi đội trưởng xuất hiện thì Caelus lại trở về nguyên trạng, như một nhân cách khác. Cậu cười tươi, đến mức khiến người khác an tâm. Ấy vậy sâu thẳm bên trong Caelus lại có khúc mắc không thể nói.
Pom Pom thở dài.
"Có lẽ phải kể cho đội tàu biết thôi."
Sáng hôm sau, như mọi khi, các sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là Caelus ít nói hơn mọi khi, dù ai hỏi vẫn mỉm cười, nhưng không có cảm giác cậu ấy đang cười thật. Đôi mắt chẳng vui vẻ thì đâu thể gọi nụ cười là đáng yêu được. Trông Caelus có cảm xúc khuôn mặt giống Kafka hồi đội tàu gặp. Băng lãnh và đượm buồn.
March tiến đến hỏi, nhưng Caelus lắc đầu "Tôi không sao".
Tất cả mọi người có chút luống cuống, riêng Himeko lại chẳng có động thái gì mà ung dung thưởng thức tách cà phê của mình.
"Kìa! Cô cũng phải nói gì đi chứ? Thằng bé xịu suốt cả ngày rồi."
Welt thì thầm. Himeko hạ tách cà phê xuống khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ.
"Không sao, chúng ta về Xianzhou Luofu là Caelus sẽ vui lên đấy."
"Cho dù là cản trở lịch trình sao?"
Welt đẩy kính, nhíu mày. Nhưng Himeko lúc này mới bắt chéo chân mà đưa ra những lý lẽ vô cùng hợp lý.
"Tất cả các nhiệm vụ hay chuyến khai phá nào đều chủ yếu là công lao của bọn trẻ đấy thôi? Dù là cản trở lịch trình, nhưng anh có chắc nếu không ưu tiên Caelus trước thì vụ này sẽ suôn sẻ không? Nếu tôi là nó, có khi tôi thà nghỉ một ngày còn hơn làm việc với tâm trạng tụt nặng nề đấy."
Welt hạn hán lời, thở dài.
"Được rồi."
Vậy là cả đội tàu quyết định quay trở về Xianzhou.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, với nhiều chuyện đã xảy ra. Caelus mặt lạnh tanh đi quanh phố xá vì Himeko cứ bắt cậu phải làm vậy. Dù đi với March nhưng hình như cô ấy tách cậu ra rồi. Caelus chẳng muốn đến chỗ của Dan Heng cho lắm, cậu cứ rối ren giữa hai lựa chọn đi hay không đi.
Không suy tính nhiều thêm nên Caelus đã mua một cốc trà sữa và tu một mạch. Sau đó chậm rãi tận hưởng không khí lạnh ở đây. Nhìn những con chim robot bay trên bầu trời, những chiếc thuyền đua nữa, thật yên bình.
"Trung tâm Biển Thuyền Sao nhìn thật rõ..."
Caelus khẽ cười, rồi lại nhìn xuống, đôi mắt lại nhẹ nhàng hóa thành bông hoa sắp tàn.
Đã được nửa ngày mà tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn được, March không chịu nổi nữa đã nhờ chi viện đến. Caelus thì vẫn khen Thần điện Kim Hoàn trước giờ được xây dựng tỉ mỉ thế mà mình đến làm nhiệm vụ chẳng dạo quanh ngó nghía thử, hay mua xiên que ăn, hay đọc sách hay ở đây. Cậu thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, miệng cười như đứa ngây ngốc.
Từ xa, March càng nhìn Caelus thì cô càng khó chịu. Cùng lúc đó chi viện xuất hiện.
"Cái tên rồng xanh mặt lạnh này! Hầy, anh tạo ra tội tình rồi hả? Ra an ủi Caelus đi!! Chẳng phải hai người đi đâu cũng dính lấy nhau sao?"
Dan Heng nuốt nước bọt, không hiểu cho lắm nhưng sau khi thấy Caelus một cục ở kia đại khái cũng nắm bắt tình hình rồi.
"Giao cho anh đó, mang Caelus tỏa nắng về đây cho tuiiiii!!!"
Nhưng mà vừa quay ra, cậu lại mất tăm. March đẩy Dan Heng với khuôn mặt nũng nịu, bỏ mặc anh ở lại. Dan Heng thở dài, đi tìm Caelus.
"Chợ đêm đây!! Mau vào đây ăn những món ngon này đi nào!!!"
Dan Heng nghĩ có thể Caelus lọt vào đây rồi, thế thì tìm bằng mắt à?
Đột nhiên có người đứng sau anh cất tiếng
"Dan Heng?"
Anh nhìn lại. Hóa ra là Caelus, cả hai chết trân tại chỗ, vì Caelus cũng chẳng cười nổi. Dan Heng day day giữa trán, cười nhạt. Có thể anh chính là nguyên do đây mà. Để bù đắp, Dan Heng nắm đan tay Caelus, dẫn cậu vào trong chợ đêm.
"Chúng ta cùng vào đây nhé."
Caelus hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, bởi vì ở cạnh anh chính là khao khát duy nhất của cậu. Cả hai cùng dạo một vòng chợ, ăn những món ngon, Dan Heng cũng tinh tế chủ động cầm đồ cho cậu, hỏi cậu thích ăn gì là anh mua hết. Caelus cũng tự nhiên phản ứng với những thứ cậu thích, nên Dan Heng sẽ mua ngay lập tức để cậu không kịp đổi ý.
Khi đã mệt nhoài, anh tìm cho cậu một chỗ ngồi đặc biệt, cũng vừa vặn giờ bắn pháo hoa.
"Caelus, ở đây tướng quân đã quyết định 3 ngày sẽ trình diễn pháo sáng lớn đấy..."
Thật là không ghét nổi, Caelus nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, cậu mím môi sau đó quay đi.
"Tôi... biết rồi..."
Ngồi sát với Caelus mới biết Caelus lạnh thế nào, cả đôi tay lúc nãy nữa, thật lạnh. Dan Heng lại chủ động nắm tay cậu, hôn lên nó. Khiến cho Caelus bối rối, Dan Heng càng lấn tới hơn.
"A... cái này..."
Cậu đỏ mặt, nhìn đảo điên. Dan Heng cười nhẹ, vuốt mái tóc mềm mại kia đặt nụ hôn lên trán cậu.
"Xin lỗi, Caelus, đáng lẽ ra chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới... Nhưng tình cảnh thật éo le nhỉ... Tôi hứa khi trở về, sẽ bù đắp cho cậu nhiều hơn, nên đừng có buồn nhé... được không?"
Caelus ngây ngốc, nhắm chặt mắt như muốn khóc, cậu gật đầu. Cuối cùng chú mèo con cũng chịu để anh thân mật hơn rồi. Chọn được một nơi đẹp, ít người qua, lại còn có thể nhìn rõ pháo hoa, Dan Heng quả thật rất chu đáo với Caelus.
"Dan Heng, nói cái này hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới...!"
Cậu nhào tới anh, hôn anh tới tấp, cùng lúc đó pháo hoa cũng đã vào vị trí mà thắp sáng cả bầu trời. Dưới tiếng nổ to, Dan Heng đã đáp lại cũng mãnh liệt không kém. Cả hai cứ quấn quýt như vậy, không chịu được nữa. Nhưng Dan Heng lại thôi, anh kéo Caelus dậy, choàng khăn cho cậu, ôm cậu vào lòng.
"Tôi không muốn Caelus bị ốm đâu, tôi sẽ yêu thương cậu hơn nữa khi chúng ta gặp lại nhau. Bây giờ chỉ là xa cách trong khoảng thời gian ngắn thôi..."
Cậu chạm vào má Dan Heng, mỉm cười.
"Tôi sẽ đợi, lúc đó, hãy khiến tôi khóc nhé, khóc sưng mắt lên cũng được, xin anh đó."
Quả thật, Caelus đã kìm nén cảm xúc lâu lắm rồi, nhưng cậu muốn khóc vì vui chứ không phải là vì ủ rũ. Dan Heng lại một lần nữa ôm chặt lấy Caelus, hứa với cậu thật nhiều.
"Tôi sẽ ở bên cậu, mãi mãi, miễn là cậu vẫn còn muốn tôi, tôi sẽ không rời xa đâu..."
Tiếng pháo hoa tí tách tàn dần, rồi hiện ra dòng chữ chúc mừng cả hai.
(Bonus: March đã nài nỉ xin tướng quân Jingyuan đến độ lăn xả để chế tạo ra cái pháo hoa loại kiểu có chữ chúc mừng như đám cưới đấy nhưng đến khi trở về có hỏi Caelus thì ông cháu mỏ sưng húp bảo không biết. Tốn công bà đây lo cho hai đứa vô ích rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com