Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trúng độc

Cảnh báo: NSFW, OOC:))

Các bạn biết mà, đã đọc truyện của mình thì kiểu gì cũng có H+

_______________________

Trong một trận chiến với xác nhập ma, Dan Heng không may đã bị trúng tà độc của bọn chúng. 

Hiện tại anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức trong phòng dữ liệu, đã mấy ngày rồi không có tiến triển tốt hơn. March 7th và Caelus lo lắng, chỉ biết ở ngoài chờ đợi Himeko và Welt tác chế thuốc giải để cứu lấy Dan Heng...

"Cầu trời, làm ơn để anh ấy mau chóng bình phục đi mà!"

March 7th vừa chắp tay vừa cầu nguyện với khuôn mặt buồn bã. Caelus chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Lỗi là tại cậu cả.

.

.

.

"Hai người mau nấp sau mấy vách tưởng kia đi, tôi sẽ nhử chúng đến đây."

Dan Heng vừa ra lệnh vừa lao lên với đám xác nhập ma đông đúc như kiến bu ngoài lãnh địa. Nhưng Caelus nào có chịu, cậu cũng cùng Dan Heng đánh bại kẻ địch tiền tuyến kia.

"Trời ơi Caelus, sao cậu lại!!"

March 7th sợ hãi kêu lên nhưng vẫn không cam lòng ra hỗ trợ. Bỗng nhiên sau lưng Dan Heng bất chợt đột kích. Anh trúng một đòn, nhưng vẫn cố gượng được. Cho đến khi mắt anh để ý thấy Caelus không phòng hờ sắp bị ba con xác nhập ma phục kích, anh nhanh chóng lao ra lấy bản thân che chắn cho cậu. 

Bọn chúng lại kéo thêm đến, thật may Himeko đã hỗ trợ từ trên bầu trời, nhẹ nhàng và gọn lẹ. 

"Dan Heng, anh không sao chứ!!!?"

Caelus hốt hoảng dìu Dan Heng một góc, March 7th luống cuống mở đường cho hai người. Nhưng anh không đáp lại, khuôn mặt đau đớn chuyển xanh chuyển tím. Toàn bộ thân thể bị phủ bởi những lá ngân hạnh vàng óng lớp mỏng, xem ra ca này phải quay trở lại tàu để trị thương cho Dan Heng.

.

.

.

Pom-Pom đi ra khỏi phòng dữ liệu, thông báo tình hình thông qua một số ghi chú của Welt. Cả hai người bạn của Dan Heng đều rất sốc, không ngờ tình trạng khó lường lại không hề dễ chữa như Caelus nghĩ.

"Anh ấy bị trúng độc, nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể đi tìm phương thuốc, hoặc chờ thêm một vài ngày nữa mà thôi."

Tàu trưởng đi khuất, tầm vài giờ sau, lại có kết quả của việc xét nghiệm những chiếc lá đậu trên người Dan Heng đang phủ lấy anh dần dần. Lần này người bước ra lại là Himeko, thở dài não nề, nhìn Caelus và March 7th đầy chán nản.

"Sao rồi? Cô có thêm chẩn đoán gì không?"

March 7th nao núng, lo lắng lắm.

"Thật không may mắn cho người bạn của các cô cậu, Dan Heng bị trúng một loại độc phải mất một thời gian mới có thể chữa trị được, cụ thể là xuân dược."

"Hả!!?"

Dan Heng vậy mà lại trúng xuân dược, March 7th thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại quay lại vấn đề mà lăn tăn.

"Có cách nào giúp Dan Heng mau thoát khỏi căn bệnh quái ác đó không?"

...

"Có một cách."

Welt từ từ kéo cửa bước ra, chỉ định tất cả mọi người cùng rời đến toa tàu chính, tránh làm phiền người bệnh khó chịu.

"Các cô cậu đều biết đến xuân dược rồi nhỉ, tôi sẽ không nói rõ, nhưng thứ Dan Heng cần là sự thỏa mãn thể xác của cậu ấy một cách triệt để."

Caelus ngớ người, như một con lạc đà ngu ngốc không nắm bắt được tình hình. 

"E rằng một vài hôm nữa không chữa khỏi cho Dan Heng, buộc phải đưa cậu ta đến phòng y mà khám."

Hội họp giải tán trong bầu không khí khó xử, Pom-Pom cố nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi và hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Caelus vẫn ngồi ở toa chính, suy ngẫm về lỗi sai của mình. Cậu thực sự hối hận khi đã không nghe lời Dan Heng, nhưng cũng không muốn anh phải gánh vác trách nhiệm một mình. 

"Được rồi, quân tử không sợ, đi chuộc tội!"

Caelus nói như thể sắp phải tử hình, nhưng lần này nó sẽ đau đớn sống không bằng chết, ít nhất là với lần đầu của cậu.

Gõ cửa phòng Dan Heng nhẹ nhàng, không thấy đáp lại, Caelus ngỡ anh đã ngủ rồi. Cậu đành chờ đợi. Nhưng vừa quay lưng đi, cánh cửa mở rất khẽ và đôi tay choàng lấy Caelus rồi kéo cậu vào.

Caelus ngã xuống nền nhà, có chút nhói, trong bóng tối, có thể thấy con mắt đang phát sáng rất đáng sợ. 

"Dan Heng à?..."

Cậu chắc chắn đây là anh, nhưng người trước mặt có vẻ đang chuyển sắc. Khi Caelus cất tiếng gọi anh, chỉ khiến cho cả người rạo rực, nóng bức.

Đèn mở cái tách, đồng tử Caelus co lại khi thấy các chùm cành lá ngân hạnh đang bao quanh thân thể Dan Heng như một phần con người anh vậy.

"Mình phải báo cho Welt và Himeko mới được... AH!"

Dan Heng nhào tới, tì tay Caelus xuống, chẳng nói chẳng rằng mà áp sát khuôn mặt chuẩn bị hôn ngấu nghiến cậu. Hai bờ môi chạm nhau, rồi anh tiến sâu bên trong miệng cậu, khám phá xem có gì thú vị. Dù nơi này đã qua lại hai lần, nhưng vẫn cảm thấy tuyệt như mới hôn thoạt đầu. 

Caelus sợ hãi giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng mất sức. Chưa kể bị cưỡng hôn đột ngột khiến cơ thể cậu không kịp thích nghi, sớm bị hụt hơi mà chỉ biết trào nước mắt.

Thấy nhà khai phá đang phát ra tiếng ức ở dưới, Dan Heng liền rời khỏi biên giới mềm mại kia, sau đó tay vuốt ve má của Caelus, cười nhẹ nhàng ấm áp, nói vu vơ:

"Thật xinh đẹp..."

Dan Heng với tới một chiếc ruy băng đỏ mà anh đã từng được March 7th tặng, để trói Caelus lại, bây giờ không khác gì chuẩn bị lên thớt. Anh cột cậu vào thành giường, sau đó vén áo lên, liếm mút nhũ hồng đến đỏ ửng, sưng tấy. 

"A ư... Đau quá đi... Xin anh đấy, Dan Heng... tha tôi đi mà."

Cậu nức nở, cố không kêu quá to, sợ phiền hà phòng bên cạnh. Chơi đùa chưa đủ, Dan Heng rà đến cổ, cắn mạnh vào xương quai xanh của Caelus, để lại một dấu đỏ rỉ máu. 

"ỨC!! Dan Heng à..."

Cậuvừa sợ hãi vừa bất lực gọi tên anh, mong anh tỉnh táo lại, nhưng bị kịch độc một cách mạnh mẽ đã thao lấy tâm trí Dan Heng, khiến anh chỉ suy nghĩ đến việc ăn người trước mắt. Dan Heng cởi bỏ lớp quần bên dưới Caelus, trực tiếp đưa tay vào bên trong cậu mà không có một sự giúp đỡ của dung dịch nào.

"Á!! Xin anh... đau... đau quá!!"

Không có bôi trơn, máu là thứ duy nhất làm dịch đưa đẩy hai ngón tay của Dan Heng lún sâu vào. Rồi cũng đến hai ngón, nhưng Caelus đau đến sắp ngất, liền bị anh đe dọa:

"Ai cho phép cậu ngủ trước? Đây toàn bộ là tội lỗi mà cậu gây ra cho tôi."

"Tôi xin lỗi Dan Heng mà... A...a.a."

Ngón tay đâm rút đến tê dại đầu óc Caelus, nước mắt cậu tuôn rơi, cảm giác yếu ớt lạ kì. Đôi mắt phai nhạt của Caelus thấp thoáng thấy thứ gì đó không phải ngón tay đang cạ dưới hạ thân cậu. Bất giác, Caelus không thể phản kháng, như muốn hét lên. Dan Heng trong chớp mắt chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu, cự vật tiến vào đâm lút cán một cách giết người.

Caelus nức nở, bên trong đau đớn nhức nhối chỉ muốn nôn ọe ra, Dan Heng quá đáng quá, nhưng cậu cũng chỉ muốn giúp anh trở lại bình thường. 

(Có lẽ đây là phương pháp trị liệu mà chú Welt đã kể đến)

Cái thứ hung khí kia ra vào mãnh liệt, vì từ nãy nới lỏng đến nửa giờ đồng hồ, nên có lẽ đã mềm oặt ra không kịp thít chặt vào nữa.

"Tch... Chặt quá."

Anh vẫn chép miệng không hài lòng, nhưng vẫn đè Caelus ra đâm mạnh bạo. 

"A...A..."

Cậu chỉ biết rên khóc một cách bất lực, còn Dan Heng sớm đã đạt được tới sâu cùng của Caelus.

"Không... làm ơn... tôi xin anh..."

Cảm giác lạ lẫm khiến Caelus lại một lần nữa trào nước mắt.

"Heh, tìm thấy rồi."

Dan Heng liên tục đâm rút thật mạnh vào tận cùng của Caelus, trong đầu mụ mẫm đến việc khiến người này có thai. Rất tiếc, anh không ở dạng rồng.Cùng lúc đó Caelus cũng bắn ra, cậu xụi lơ. Nhưng lại để ý thấy các cành lá ngân đáng có dấu hiệu lụi tàn, cậu không thể bỏ cuộc.

"Dan Heng cởi trói cho tôi đi."

"Để làm gì? Không lẽ cậu định chạy trốn khỏi tôi? Đừng đi Caelus, ở lại với tôi đi."

Đối phương thì thầm bên tai nhà khai phá, nhưng sớm đã nhận thấy ý chí kiên cường của cậu.

"Tôi biết anh đang mất kiểm soát nên mới khiến tôi như thế này, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu. Cởi trói đi, lần này tôi muốn giúp anh..."

Dan Heng ngớ người, nhưng rồi cũng mỉm cười ngoan ngoãn rút dây ruy băng.

"Caelus, cậu có yêu tôi không?"

Chàng trai với những chiếc lá ngân hạnh đang phát sáng, thật đẹp, nhưng cũng thật đau đớn hỏi người thương yêu trong lòng của mình. Khuôn mặt cắn răng chịu đựng của Dan Heng khiến cho Caelus chạnh lòng, muốn san sẻ cái sự xé toạc thân thể bởi thực vật này với anh.

"Anh kì cục thật đấy... Dĩ nhiên là yêu rồi... nếu không tại sao tôi lại nguyện ý cùng đội tàu đi khai phá nhỉ?"

Caelus đang dối lòng, bây giờ cậu mới thấy tấm lòng chân thành Dan Heng dành cho cậu, mà trước giờ cậu toàn né tránh và phủ nhận...

Không muốn nhìn anh chịu đựng vì cậu nữa, Caelus phải đối mặt với trái tim của mình thôi.

"Thật ư?"

Dan Heng chợt cúi mặt xuống xấu hổ, xem ra anh đã lấy lại được nhân tính của mình.

"Tôi lừa anh làm gì?"

Caelus cười cười, nhìn Dan Heng mà mê mẩn khuôn mặt đỏ bừng nhưng tuyệt trần mĩ nam.

"Tôi nghĩ tôi cần làm thêm với cậu."

Khuôn mặt anh khẽ nhếch cười ranh mãnh, nhưng lần này Caelus không phản bác nữa, mà chấp nhận nó.

"Ừm."

.

.

.

.

.

Tờ mờ tầm 6h sáng, nhưng ở trong vũ trụ thì tối như nhau. 

"Dan Heng? Dậy sớm vậy? Khỏi bệnh rồi đấy nhỉ?"

Himeko ngồi nhâm nhi cà phê, khuôn mặt bất ngờ dần chuyển sang ôn hòa điềm đạm như mọi khi. 

"Cảm ơn cô, và mọi người, đã giúp tôi trong những ngày vừa qua."

Himeko ngáp ngắn ngáp dài, che tay lên miệng và phủi đi.

"Ôi dào, chúng ta là gia đình mà."

Dan Heng khẽ mỉm cười, đôi mắt có chút nhạt nhòa, nhưng anh không có ý định cho Himeko thấy. Ở trong phòng dữ liệu đã được vệ sinh sạch sẽ, một người con trai với mái tóc xám đang ngủ say, với hàng ngàn dấu hôn trên người.

"Chỉ cần anh khỏe là được."

.

.

.

.

.

Bonus:

Vài ngày sau, trong khi ủy thác phái đi thám hiểm, March 7th và Caelus đi cùng nhau để kiếm nguyên liệu nấu ăn cho đoàn tàu. Thấy cậu mặc áo kín cổ, March 7th tưởng lầm đang là mốt mặc áo cổ lọ nên đã đi mua vài cái về cho mọi người.

Pom-Pom cũng bị bắt mặc: "Chẹp, cô biết là cổ của tôi không vừa mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com