Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chỉ mình anh được xem

Tingyun nhắn tin cho Caelus, ý muốn nhờ cậu chụp ảnh mọi người trên tàu để rao bán tại Xianzhou Luofu. Thoạt đầu Caelus kịch liệt không đồng ý, vì sợ sẽ phạm phải quyền riêng tư của mọi người, và đó là điều xấu. Tingyun nài nỉ mãi và hứa đây chỉ là giao dịch ngầm, coi như chụp một bức, sẽ có tiền.

"Cô đều biết mọi người trên tàu đều có quyền riêng tư mà, tôi không thể làm được."

Cậu kiên quyết đối kháng, March 7th theo tư tưởng của Caelus có thể sẽ đồng ý chụp vài bức. Himeko không biết ý kiến thế nào, Welt chắc chắn là không rồi, Dan Heng lại càng không, thấy cái bản mặt anh lúc trước khi đặt chân xuống Xianzhou Luofu kìa, có lẽ là chẳng tốt đẹp mấy. 

"Hay như vầy đi, cô lấy ảnh tôi rao bán cũng đi, tôi không lấy phí?"

Tingyun nhìn lên rồi nhìn xuống, sau đó bật cười, cô cáo ranh ma bắt đầu kéo nhà khai phá vào một văn phòng toàn đồ đạc hóa trang, cosplay đủ thể loại.

"Nhìn Caelus dễ thương, thân hình cũng vừa phải, không đô con nhiều, ok đó!"

Nói rồi Tingyun lấy ra một bộ quần áo sườn xám màu xanh, dí vào người Caelus sau đó bắt cậu mặc.

"Yên tâm, đừng phụng phịu như thế mà, tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho ân công mà!"

"Thôi, giúp cô là được rồi, tiền bạc thì tôi không lấy đâu, dù sao cũng là bạn bè xã giao..."

Caelus chối đi, nhưng trong tài khoản của cậu đã được Tingyun chuyển công vào rồi. 

"Haizz..." Caelus thở dài, nếu trả lại kiểu gì cũng bị cô ấy giận cho xem.

.

.

.

"Mấy bữa nay hay thấy Caelus đi đâu vậy nhỉ?"

March 7th băn khoăn, đang ngồi nghịch Pom-Pom mà thắc mắc với Dan Heng.

"Tôi không biết..."

Nhà khai phá đáng kính sáng đi tối mới về, cơm cũng bỏ, hai ngày rồi đều không có mặt trong bữa cơm gia đình của đội tàu Astral. 

.

.

.

Tại Xianzhou Luofu...

"Tôi tuyệt đối không mặc thêm váy nữa đâu!!!"

Caelus ôm cột, khóc ròng. Nam nhân mà mặc váy thì nhục quá trời!! Lần trước mặc rồi, lần này lại mặc!

Tingyun liên tục ướm thử và cố gắng kéo Caelus ra khỏi chiếc cột đáng thương.

"Mấy người đang làm cái trò gì vậy...!"

Một giọng nói quen thuộc đến lạnh sống lưng, Caelus giật mình khi nhìn thấy bóng hình đang tựa vào cửa kia.

(Rất quen thuộc)



"Dan Heng, sao...sao anh biết chỗ này?"

"Thấy cậu hay trốn đi đâu đó, tôi phải xem cậu có đáng nghi không chứ?"

Thôi xong đời rồi, Caelus mặt đỏ bừng núp sau chiếc thùng các tông, vì hiện tại trên người cậu đang mặc một chiếc váy bồng bềnh xúng xính. 

"Đi ra đây."

Dan Heng nói một cách trầm mặc, nghe như thế sắp xiên chết một ai đó. Caelus đau lòng, nhưng vẫn phải tuân theo.

Bỗng nhiên Tingyun kéo anh ra khỏi văn phòng và thì thầm to nhỏ gì đó, đến khi Dan Heng gật đầu thì lập tức mang Caelus đi chụp nấy chụp nể.

"Đời trai của tôi tàn rồi..."

Mất rất nhiều thời gian mới có những bức ảnh đẹp, Caelus ngồi nghỉ ngơi tại ghế đá ngoài trời. Dan Heng mua nước cho cậu.

"Tôi chưa kịp nói... cậu mặc đẹp lắm..."

Cả hai đứa bây giờ ngại ngùng các kiểu. 

.

.

.

"Ân công ơi! Đây là quà tiểu nhân tặng thêm cho ngài, xin hãy nhận lấy!"

Tingyun đưa một chiếc hộp cho Caelus, nháy mắt với Dan Heng ra hiệu gì đó. Anh hiểu ý cũng gật đầu cảm ơn.

.

.

.

Tối đó, Caelus mở chiếc hộp ra và thấy toàn đồ mặc hở hang mà mình chưa bao giờ được nhìn tại văn phòng của nàng cáo kia. Từ đằng sau nghe tiếng Dan Heng nhẹ nhàng ghé vào tai.

"Mặc đi rồi ta cùng nói chuyện."




(Kết mở anh em tự nghĩ:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com