2
- Được rồi, cậu có thể về nhà.
Bác sĩ đã kết luận như vậy. Sau một tháng, cuối cùng Daniel cũng có thể hoạt động bình thường. Chỉ là đôi bàn tay có vẻ nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Anh vào viện cũng chả có gì nhiều. Bộ quần áo đã bị rách trong vụ tai nạn, bệnh viện đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới.
Một tháng nằm viện là quãng thời gian buồn nhất đời anh. Anh nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng phần lớn là nhớ gia đình, giá như... Anh gạt phắt suy nghĩ đó đi. Có những người bệnh mới, bên cạnh họ là người thân, là gia đình. Những bức tường trắng toát, mùi thuốc khử trùng đọng trong không khí và tiếng rên rỉ từ đâu đâu vọng lại khiến anh cảm thấy như bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình. Không ai đến thăm, không một cuộc gọi. Anh nhìn những chiếc kim đồng hồ xoay vòng, ngày qua ngày. Bước ra hành lang bệnh viện, anh lấy vài tờ báo để trong giỏ, mục đích là xem thêm tin tức về vụ tai nạn. Anh lật vài trang, mắt lướt trên từng con chữ. Một trang, hai trang rồi một tờ, hai tờ,... Anh ngồi xuống, lật đi lật lại tạo nên vài tiếng ồn ào. Anh để lại tờ báo thứ năm vào giỏ. Chẳng có vụ tai nạn nào vào đêm Giáng sinh năm trước, như thể vụ tai nạn mà chính anh là nạn nhân, chưa hề tồn tại.
Những câu hỏi lòng vòng trong đầu dắt anh ra khỏi bệnh viện, anh chẳng biết đây là đâu. Những tòa nhà cao chọc trời cùng làn xe đông đúc này chắc chắn không phải ở Colran. Nhìn những con người xa lạ này, anh chẳng biết nên hỏi ai. Đi lang thang một lúc, anh đành hỏi một cậu học sinh đang bước đến.
- À, cho tôi hỏi cậu có biết đường nào về Colran không?
- Ý anh là đến thành phố Colran?
- Đúng, đúng vậy.
Cậu học sinh nhíu mày, nhìn Daniel từ đầu đến chân như một kẻ lang thang. Daniel khấp khởi mừng thầm, để rồi nhận lại câu trả lời của cậu ta:
- Sao tôi biết được?
Cậu ta nói rồi bỏ đi. Daniel thấy hình như cậu ta vừa cười. Anh cảm thấy hơi xấu hổ.
Anh đến một công viên gần đó. Ngồi ở một băng ghế trong ánh nắng gần trưa. Những con ngỗng đang thong thả trên mặt hồ. Bà lão ở băng ghế kia đang cho lũ chim bồ câu ăn. Chúng mổ tới tấp rồi bay đi. Bà lão thật tốt bụng, anh nghĩ vậy. Hình như bà đang nhìn anh.
Anh nghĩ đến việc mua bản đồ, nhưng anh làm gì có tiền. Chiếc điện thoại trong túi chẳng thể xem được bản đồ. Ngày ấy, ỷ y rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Colran, anh đã từ chối khi bố mẹ muốn mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Đến khi chuẩn bị nhập học đại học, anh định đổi ý thì chuyện này xảy ra.
Bà lão vẫn chưa rời đi. Vẫn còn ngại thằng nhóc ban nãy, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định không còn cách nào khác.
- Bà ơi, bà có biết đường về Colran không ạ?
Bà lão không phản ứng gì, anh gọi to hơn. Đến khi bà ngước lên nhìn, anh lặp lại câu hỏi.
- Ồ... Bà biết, cũng không xa lắm đâu. Để xem, đi hướng nào nhỉ. Thôi, để bà kêu chồng lấy xe đưa cháu về.
Phải đi ô tô, dù vậy, Daniel cũng theo bà lão về nhà.
Ông lão không hỏi han gì. Thế là cả ba người ngồi vào chiếc xe cũ và lên đường.
Ngồi vào hàng ghế sau, những kí ức của đêm hôm ấy như những bóng đen lởn vởn ngoài cửa kính. Anh chẳng biết phải làm gì. Một cảm xúc hòa trộn giữa nỗi buồn và nỗi sợ. Trong suốt chuyến đi, anh chẳng nhìn đi đâu, nhắm tịt mắt để quên đi mọi thứ. Hai ông bà chẳng nói gì khiến không khí bức bối và hơi lạ thường. Chỉ có tiếng động cơ đều đều trên con đường vắng. Đầu giờ chiều, anh đã nhìn thấy biển chỉ dẫn vào thành phố Colran. Đến lúc này, ông già mới hỏi:
- Nhà cháu ở đâu?
- Cứ đi thẳng đi ạ.
Thêm một tiếng di chuyển, chiếc xe rẽ vào một góc phố nhỏ. Họ dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng khang trang với hai khoảng sân rộng. Ngôi nhà sơn trắng với hàng rào gỗ thấp ấy là nơi từng vang lên tiếng cười của bố mẹ mỗi buổi chiều, giờ đây im lìm đến lạ. Đó là nơi yên bình nhất với anh. Daniel bỗng chốc thấy trái tim mình nghẹn lại. Hai vợ chồng nhìn căn nhà một lúc đến khi nghe thấy tiếng động phía sau và quay đầu lại.
- Ông bà ơi, cháu không mở cửa được.
Daniel đang cố kéo tay cầm và mở ra nhưng không được. Anh muốn được chạy vào nhà. Anh quay ra thì thấy hai người già đang nhìn chằm chằm vào mình, cặp mắt tối sầm vì ngược sáng và nụ cười méo mó.
- Của cháu 50... nhé.
Mặt bà lão đằm lại.
- Dạ?
Daniel khựng lại. Rõ rằng chiếc xe này không phải taxi. Ông chồng lớn tiếng:
- Đâu có thứ gì là miễn phí, nhóc? Không ai tốt đến mức bỏ khối thời gian ra đưa mày đến đây đâu. Thời gian là vàng bạc mà.
Daniel dần thấm thía sự đơn độc của mình. Anh xin mở cửa xe để vào nhà lấy tiền nhưng bị chặn lại.
- Tao đâu có ngu, nhóc? Mày sẽ trốn vào nhà với bố mẹ mày đúng không?
- Bố mẹ cháu mất rồi.
Hai người kia dừng lại. Đó là phản xạ tự nhiên, Daniel lại muốn bật khóc.
- Vậy nên, cứ để cháu vào nhà, cháu sẽ trở ra với 50...
Chiếc cửa xe mở ra và Daniel đi lững thững vào nhà để họ thấy anh không định chạy trốn nhưng trong lòng cảm xúc đang lẫn lộn. Cái vẻ hiền hậu khi cho lũ chim ăn thật vớ vẩn.
Mấy đôi giày vứt chỏng chơ trước thềm làm Daniel đứng lại. Một lũ cướp? Anh toan chạy ra, nhưng ở ngoài cũng có một đám không kém gì lũ cướp. Trong giây phút ấy, anh thở dài rồi từ từ bước ra. Cánh cửa phòng khách mở ra.
- Bác Valeriya? Bác làm gì trong nhà cháu?
Không chỉ có Valeriya, còn có người một người đàn ông và hai đứa con nít. Tay đàn ông định lao đến Daniel thì Valeriya cản lại.
- Bình tĩnh đi anh, cô ta nói nhỏ. Không có gì đâu Daniel, chúng ta chỉ đang dọn dẹp thôi. Cháu biết đấy, dù sao ta cũng là chị của mẹ cháu. Ta không phải kẻ trộm.
Hai người nhìn nhau. Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ.
- À... Bác rất mừng khi cháu đã khỏe trở lại.
- Vâng. Nhưng sao không ai nói gì với cháu về việc này?
Anh bỏ mặc họ rồi đi lên phòng mình. Những cái mạng nhện dưới chân tivi hay cái nền nhà xàm xạp luẩn quẩn trong đầu anh. Cái rèm cửa đang đen xì. Nhưng anh tạm gạt chúng đi vì còn mối lo ngoài cửa. Anh lục tung căn phòng, kéo đổ mọi ngăn kéo trong điên cuồng và moi ra 50... cuối cùng.
- Chiếc xe ngoài kia là gì thế Daniel?
Anh hùng hục bước xuống cầu thang, không nhìn Valeriya lấy một cái.
- Việc của cháu ạ. Cháu tự giải quyết.
Bước đến cửa, anh bỗng cảm thấy mình yếu đuối kinh khủng. Anh hận bản thân mình, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Không thể tin được người ngồi trong anh nắng cho chim ăn cách đây vài giờ và bà lão hăm hăm đòi tiền anh lúc này là một.
- Hơi lâu đấy cháu à.
- Đây ạ.
Tay run run đưa tiền qua cửa xe. Cảm giác bị sỉ nhục và sự yếu đuối xâm chiếm anh nhưng không thể nói gì. Chỉ biết cúi đầu, chạy vội đi như con thú may mắn được kẻ săn mồi tha cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com