Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Năng lực

Doãn Hạo Vũ được Caelan chuẩn bị cho một vị trí rất tốt. Bàn làm việc của cậu đối diện với bàn làm việc của anh, lại ở bên cạnh cửa sổ, muốn ánh sáng có ánh sáng, muốn không khí có không khí.

Lúc Doãn Hạo Vũ trở lại phòng thư ký, Caelan vẫn chưa trở về. Cậu đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn, bản thân trực tiếp ngồi xuống ghế tựa.

Tới tận lúc này canh giải rượu vẫn chưa thể triệt để giải quyết cơn say tối hôm qua. Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu óc vẫn có chút mơ hồ, nhưng cậu chỉ có một tuần, mệt mỏi nhức đầu gì đấy, vẫn là nên dành cho lúc khác thì hơn.

Doãn Hạo Vũ nhìn tập hồ sơ một lúc, xem qua hết một lượt. Quả nhiên, cùng với suy đoán của cậu không khác biệt lắm, Châu Tịch hẳn đã thương thảo với nhà máy này không ít lần.

Dường như bộ phận phát triển đã phải tốn không ít công sức mới có thể soạn ra một bản thông tin chi tiết về nhà máy lẫn người chủ quản như vậy.

Phòng phát triển dường như đã cố hết sức vẫn không có hồi âm tốt đẹp, cuối cùng vẫn là đem trở về cho phòng thư ký. Nếu như Chây tổng kia đã tin tưởng Caelan tới như vậy, hẳn anh cũng là người thực sự có năng lực.

Nói rõ hơn một chút, cái ghế thư ký CEO này cũng không phải đơn giản mà có thể ngồi lên được. Điều kiện của Caelan không được tốt, nhưng năng lực, khả năng giao tiếp xã hội cậu ấy có thừa, đối với những vụ thương thảo thế này, có lẽ Caelan đã rất quen, giải quyết cũng đặc biệt nhanh gọn lẹ đi.

Doãn Hạo Vũ lật mở phần trọng tâm, xem từng dòng một, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở một phần nội dung.

Ngay lập tức mắt anh sáng lên.

__________

Châu Kha Vũ ký xong bản báo cáo cuối cùng trời cũng đã tối, hắn từ ghế CEO đứng dậy vươn vai dãn cơ, lại mơ hồ cảm nhận được cơ thể hiện tại thấy thoải mái khác thường, phần thân trên giống như có sức rất dồi dào, thậm chí ngực còn có xu hướng ưỡn ra phía trước.

Nếu như Châu Kha Vũ không nhớ nhầm, hắn hiện tại chính là có cảm giác tự hào, cảm giác vô cùng thành tựu.

Hắn không suy nghĩ nhiều, từ trong túi âu phục lấy ra điện thoại, ấn một số điện thoại rất quen: "Bảo với mọi người tối nay không về nhà, ra ngoài đi, anh mời cơm."

Oscar lúc này còn đang ở studio chụp ảnh, nghe được mấy lời này có điểm không thể tin vào tai mình: "Cái gì? Châu Kha Vũ, đầu anh bị đập vào đâu à?"

"Đi hay không?" Châu Kha Vũ lúc này đã đem một bàn làm việc đầy những thứ tài liệu đủ thể loại xếp thành từng chồng gọn gàng xong xuôi. Cũng lạ, thường ngày hắn không cần phải làm những việc như vậy.

Đều là Caelan trước lúc chuẩn bị tan ca thay hắn sắp xếp lại mọi thứ, đến vạt áo khoác ngoài của hắn bám bụi cũng là một tay Caelan giải quyết.

"Đi chứ. Dễ gì được anh mời cơm. Nhưng cơm không rượu thì khô khan lắm."

"Chọn địa điểm đi. Anh tan ca rồi, trực tiếp qua."

"Nhất trí, đợi em gửi vị trí cho anh."

Châu Kha Vũ từ phòng làm việc trở ra, dĩ nhiên phải đi qua phòng thư ký, Caelan có việc phải giải quyết đã đi từ trưa, hẳn là tới sáng mai mới trở lại.

Châu Kha Vũ đã quen với việc mỗi lần tan ca đều được Caelan chuẩn bị một ly cacao đá. Hiện tại lại cũng theo thói quen đảo mắt nhìn một vòng.

Không thấy Caelan, không thấy cacao. Chỉ thấy một Doãn Hạo Vũ nằm nhoài ra bàn làm việc ngủ thiếp đi, trên bàn lả tả những giấy tờ pháp lý đủ thể loại liên quan đến thu mua nhà máy Giang Châu.

Châu Kha Vũ khẽ hẵng giọng một tiếng.

Doãn Hạo Vũ sóng điện chạy cực kỳ nhanh, chỉ trong hai giây đã khôi phục lại trạng thái phi thường chăm chỉ xem tài liệu đến say sưa, trông thấy Châu Kha Vũ, có chút vô sỉ cười hì hì: "Châu tổng, tan ca vui vẻ."

Châu Kha Vũ trầm mặc mấy giây, sau cùng vẫn là quyết định tự mình đi mua cacao, thế nên lời nói ra rất ngắn gọn súc tích: "Tan ca đi."

"Được rồi, Châu tổng đi thong thả."

Doãn Hạo Vũ dường như đối với sự cho phép tan ca này của ông chủ không quá phấn khích.

Người ta có thể nhìn thấy Hạo Vũ thường ngày cà lơ phất phơ không giấu được cảm xúc nhưng không nhìn thấy được một Doãn Hạo Vũ lúc đã nghiêm túc làm việc sẽ không màng đến chuyện nghỉ ngơi.

Cũng giống như Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy Doãn Hạo Vũ gật gù trong giờ làm, lại rất khó để nhìn thấy cậu sẵn sàng tăng ca đến gần sáng ngay từ ngày đầu tiên đi làm.

Dù sao, con người Doãn Hạo Vũ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là người ta chưa hiểu rõ con người cậu mà thôi.

Như người ta thường nói, những con người càng dễ bộc lộ cảm xúc thường tình, càng rất khó để đặt chân vào thế giới của họ. Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com