chap5
Kayata tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, nó là căn phòng ngủ lớn, sao lại có phòng ngủ ở đây nhỉ, cô cứ nghĩ mình đang ở công ty chứ, chợt tủ đựng sách động đậy rồi mở ra, theo phản ứng cô giật mình nằm xuống giả vờ ngủ. Daniel đi vào, trên tay là 1 túi đồ gì đó, kèm theo một con dao sắc tiến gần lại chỗ cô, gương mặt anh lạnh tanh có phần tàn nhẫn. Anh khẽ lay nhẹ người cô, tay kia vẫn cầm con dao sắc bén
Daniel:" Anh biết em tỉnh rồi?" - cô nghe vậy, gượng cười ngồi lên nhưng nhìn thấy con dao trên tay anh đang hướng về phía cô mà lại sợ hãi, nước mắt như muốn tuôn trào mãnh liệt.
Anh tiến con dao lại gần cô, lấy trong túi đồ kia ra một thứ gì đó.
Kayata:" ya ya, anh muốn làm gì.. đừng giết em làm ơn"- nước mắt cô chảy xuống nhắm tịt mắt lại xua tay ngăn chặn tội ác hoành hành.
Daniel:" anh không biết gọt táo, gót giúp anh đi" - anh khó hiểu trước hành động của cô rồi lên tiếng. Cầm quả táo được rửa sạch từ trong túi nilong ra đưa cho cô.
Kayata như biết mình hành động bị lố, nên điều chỉnh lại biểu cảm:" Ừm hừm... được rồi, em sẽ giúp" - cô nhận con dao và quả tóc từ tay anh.
Daniel hỏi tiếp trong khi cô đang gọt:"nãy em nghĩ anh định làm gì em?"
Kayata:" Em nghĩ anh định giết em có khi"
Daniel:"sao em lại nghĩ thế?"
Kayata:" gì chứ, nếu anh trong trường hợp của em cũng vậy thôi, người gì đâu mà cầm táo với dao vào nhờ người khác giúp cũng dùng cái thần thái lạnh ngắt thế? Anh ngầu với ai? Với em thì không đâu" - cô cứ chú tâm vào quả táo, vừa gọt vừa trách anh.
Daniel:" em nói gì? Với em anh không ngầu á? Cho em nói lại" - Anh hơi giật mình khi nghe cô nói câu đó, liền đính chính. Tiến nhẹ vào chỗ cô.
Kayata:"nào, em đang cầm dao, một nhát vào người anh chết bây giờ"
Daniel:"Anh đố em dám đâm đấy? Đố đấy" - anh cứ được đà xích lại gần, còn dao cứ thế cũng tiến lại gần, cô thì mải nhìn mặt anh
Kayata:"... Đau"
Daniel:"Anh chưa động chạm gì em đâu"
Kayata:" Em đau"
Daniel:" Em đang tính làm nũng à"
Kayata hết kiên nhẫn:" Xích xa ra dao cứa vào tay em đau"
Daniel lúc này mới nhận ra:" Ấy chết, anh quên mất em đang cầm dao, đưa vết thương đây"
Kayata:" Không cần, anh đi ra ngoài làm việc đi. Anh thật phiền phức"
Daniel:"đưa?"
Kayata:" Không."
Daniel:"Đưa"
Kayata:"Không"
Daniel:" ĐƯa"
Kayata:" Khôngggggg"
Daniel:" em tin là em cạn máu ngay bây giờ không? Đưa?"
Kayata:" Đúng rồi, không, đưa."
Daniel:" chữ không là ở trên câu hỏi, anh bảo em đưa tay đây đừng nhây nữa"
Kayata:" Không là câu trả lời của em đưa là vị ngữ, không đưa"
Daniel:"Em chết chắc rồi, lột quần áo ra"
Zynnier
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com