Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Và tôi đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ bỏ học. Sẽ đến L.A. tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng.

Tôi kể cho nàng, nàng cười và mắng tôi Đừng nói chuyện ngớ ngẩn. Hoài bão của tôi bị nàng coi là điều ngớ ngẩn, trái tim tôi khi ấy như thắt lại. Nhưng tôi vẫn ngô nghê cười và đáp Anh đang nghiêm túc.

Nàng bảo Anh không hề nghiêm túc, anh đùa thế này không vui đâu.

Tôi nói Anh không hề đùa, đây là chuyện lâu dài của cả cuộc đời anh.

Nàng van vỉ Em xin anh đấy, nếu anh muốn hát, làm Youtube artist cũng đã là đủ rồi, Los Angeles xa vời quá.

Nếu anh muốn đến đó để học UCLA, em hoàn toàn ủng hộ. Nhưng âm nhạc? Chốn la la land đẹp tựa giấc mộng chỉ có trong phim ảnh thôi anh.

Anh đã 20 tuổi rồi, thực tế lên đi, Daniel. Anh sẽ trở thành một luật sư giỏi, sao anh nỡ bỏ ngang việc học để chạy theo một điều viển vông.

Tôi gắt lên Đủ rồi, Jaycelyn. Em quá đáng rồi đấy.

Nàng chê cười giấc mơ của tôi ư?

Anh như thế này thì không quá đáng với em sao? Anh định bỏ em lại?

Quả thực tôi chưa tính đến điều này. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nói cho nàng biết về những dự định sắp tới, và mong rằng nàng sẽ ủng hộ.

Anh sẽ trở lại tìm em, khi đã thành danh.

Tôi đáp.

Dan ạ, nơi ấy có biết bao cám dỗ. Không phải em không tin anh, chỉ là em không nghĩ tình yêu anh dành cho em đủ lớn lao đến thế.

Nếu anh thật sự yêu em, anh đã không lựa chọn ra đi.

Anh hãy suy nghĩ lại đi, có được không?

Tôi thu nụ cười lại, nhìn nàng mà lắc đầu. Jaycelyn à, anh đã mong em sẽ hiểu cho anh.

Nàng sững sờ nhìn tôi, rồi hai hàng mi từ từ cụp xuống. Nàng cúi thấp đầu, dáng vẻ của nàng khi ấy mang một vẻ đau thương đến nặng nề, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

Sáng hôm sau, tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng đóng đồ đạc và rời khỏi căn nhà chúng tôi chung sống. Rời xa cuộc đời tôi.

Tôi trở về xin phép ba mẹ, và rồi khởi hành đến L.A, bỏ lại Boulder City một trái tim tan vỡ.

Tôi đã nỗ lực, và đã gặp may. Để rồi tôi có ngày hôm nay, trở thành một Daniel Kang với giọng ca vạn người mến triệu người yêu.

Nhưng luôn luôn đơn độc. Tôi sống xa gia đình, và suốt 7 năm rồi vẫn chưa đem lòng yêu một ai khác. Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua, mà lòng tôi vẫn canh cánh nghĩ về nàng. Không biết nàng giờ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com