4.
Tôi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách hồi lâu, đến khi làn gió qua khe cửa sổ trên cao ùa vào đem theo cái lạnh như cứa lên da thịt, tôi mới bừng tỉnh. Tôi đi lên lầu, tìm kiếm xem bản thân có bỏ lại chút đồ rét nào, và may mắn là có. Tôi mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà.
Tôi muốn mang theo một thứ gì đó khi về thăm ba mẹ, nên đã đi bộ đến cửa hàng bách hóa cách đó một con phố. Nơi này lâu nay vẫn vậy, mở cửa 24/24 quanh năm suốt tháng, dù là lễ tết đi chăng nữa.
Lúc ấy đã khoảng mười một giờ. Tôi vừa rảo bước đi một vòng quanh cửa hàng, vừa suy nghĩ xem nên mua gì, lòng đang tự hỏi một chai rượu vang để cả nhà cùng thưởng thức trong bữa tối Giáng sinh có phải ý hay, thì đôi chân đã đưa tôi đến khu thực phẩm đông lạnh. Tôi chết lặng. Bóng lưng của người phụ nữ đang chọn đồ quen thuộc đến đau lòng. Đến hàng chục năm nữa, tôi vẫn chưa thể quên được người đó là ai.
Nàng.
Tôi bước đến đứng sau lưng nàng. Nàng vẫn đang mải miết với việc chọn đồ. Không muốn làm nàng giật mình, tôi chạm nhẹ lên ống tay của chiếc áo khoác dạ nàng đang mặc.
Nàng buông món đồ đang cầm trong tay xuống, chậm rãi quay lại nhìn tôi. Nét mặt nàng không hề thay đổi. Nàng không nhận ra tôi sao?
Thế rồi, hai mắt nàng mở to. Nàng ôm chầm lấy tôi, tay nàng run run, ví tiền vốn cầm trong tay nay đánh rơi xuống sàn. Nàng tách mình ra, nhìn sâu vào mắt tôi như để xác nhận lại, rồi lại ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi bật cười. Nàng cũng bật cười.
Mọi cảm xúc trong tôi như đang nổ tung. Thế rồi, tiếng cười của tôi và của nàng hóa thành tiếng khóc nức nở lúc nào chẳng hay.
Chúng tôi cứ đứng đó, dường như là rất lâu, ôm lấy nhau và cùng nhau khóc, chẳng bận tâm những người khác trong cửa hàng nghĩ sao. Rồi tôi cũng chế ngự được cảm xúc của mình. Tôi chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng nàng, vuốt ve mái tóc nàng, hệt như cái cách dỗ dành nàng của những ngày xưa. Đợi khi nàng nín khóc, tôi giúp nàng nhặt ví lên, rồi đẩy xe hàng của nàng ra quầy thanh toán.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, chờ các món đồ của nàng được đóng gói và tính tiền, trong sự im lặng đến ngượng ngùng, không ai nói với ai lấy một lời. Chỉ có tiếng máy quét kêu tít tít và tiếng mở túi giấy sột soạt.
Tôi giúp nàng mang các túi đồ ra xe, và nàng hỏi liệu tôi có muốn uống chút gì. Tôi đã đồng ý. Chúng tôi lái xe qua vài con phố, nhưng chẳng có quán bar nào mở. Trước sự thất vọng của chúng tôi, khi lái xe đến con phố thứ 7 hay thứ 8 gì đó, có một cửa hàng bán rượu vẫn còn sáng đèn. Tôi ghé vào mua lấy một lốc 6 lon bia, và trong giây phút ấy, tôi chẳng còn nhớ gì đến dự định mua rượu vang khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com